Trương
Thị Mít và Đoàn Văn Bơ là hai cái tên đã chết cách đây hơn 10 năm trước. Nghe
đâu gia đình khá giả, nên lúc lễ tang thân quyến hai người lo chu đáo lắm, mời
thỉnh nhiều Tăng Ni về cúng đầy đủ mọi thứ lễ hầu mong cho hai người được siêu thoát, vì lúc ông Thầy coi
ngày giờ bảo chết nhằm năm, nhằm tháng khó siêu và dễ về bắt con bắt cháu.
Ba ngày mở cửa mã rồi thất 1, thất 2,... rồi
chung thất, tốt khốc 100 ngày đều đầy đủ với họ- tên hai người gửi đi nhiều
chùa. Sau mỗi lần hữu sự như thế, số tiền bỏ hầu bao tạ lễ cho mỗi vị thầy cô
cũng hậu hĩnh từ vài trăm đến vài triệu trở lên. Mỗi năm, nghe chỗ nào, chùa
nào có trai đàn bạt độ là gia đình thân quyến lập tức gửi tên đăng ký cầu siêu
và kèm với bao thơ cúng dường cho ban tổ chức
Nếu tính từ lúc chết đến nay hơn
10 năm, qua bao nhiêu lễ, bỏ bao thơ mỗi vị bao nhiều tiền, gom lại tính ra
cũng là một tài sản nho nhỏ với một người có thu nhập tương đối chứ chẳng chơi.
Xét lại, chẳng lẽ hai người chết
này, nghiệp chướng nặng quá hay sao mà cầu siêu hoài mà chẳng siêu ta? Hay là
mấy sư thầy thuộc dạng thầy cúng dỏm, cúng hoài không hiệu quả?
Xét lại việc này, nó chẳng khác
nào việc kinh doanh bò sữa mà hai người chết chính là bò, thân quyến hai người
là kẻ chăn nuôi cực nhọc và mấy sư thầy là người an nhàn vắt sữa ở mỗi dịp lễ.
Mỗi lần vắt, ít cũng vài chục
triệu, nhiều đến vài trăm triệu, vài tỷ đồng mà ko hề trả bất cứ lệ phí nào. Và
có rất nhiều hình thức chăn nuôi như vậy đang tồn tại với triệu triệu con bò
đang bị lợi dụng với những danh nghĩa mỹ miều đi kèm nhiều tốn kém, phí phạm...
Đó là lý do tại sao chùa chiền,
sư thầy giờ thành phú tăng hết là vậy!
Ai đã tạo nên chuyện này? Cả hai!
Một kẻ phán bừa và kẻ kia vì tròn chữ hiếu nghĩa, ân tình. Cả hai đều mông muội
tạo nên vấn đề.
Thiết nghĩ, thể hiện hiếu nghĩa
ân tình đâu cần giới hạn trong việc lễ cúng. Cứ nhắm vào hình thức này thì vô
tình biến đạo Phật thành đạo giáo và thầy tu thành đạo sĩ hết thôi. Cứ mãi làm
vậy, hoá ra chỉ như là trò hý nhộn vô bổ tốn hao công của, thay vì công của ấy
được dùng vào mục đích giúp đỡ những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn một cách
thiết thực...
Thiết nghĩ, cả hai nếu có tâm
chân chính thì cần phải ngồi lại tư duy và thay đổi!
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...