Bên ngoài trời vẫn mưa khiến cho mọi thứ
trở nên buồn bã và ảm đạm hơn. Một bà lão đầu tóc đã bạc phơ với bộ bồ rách
nát, vội vàng bước chân vào một quán vắng, chỉ có hai người thanh niên đang ngồi
bàn bạc một điều gì đó. Trước mặt họ là hai tô mì bốc khói và nóng hổi.
Bà đến bên bàn với lời lẽ như van nài:
“Xin hai cậu làm ơn làm phước, giúp cho già này chút đỉnh để sống đỡ qua ngày”.
Một cậu có vẻ mặt hơi sáng sủa mới thò tay vào túi lấy ra tờ năm ngàn định tặng
cho bà lão, nhưng khi ấy cậu lại cất tiền vào túi, và lễ phép hỏi bà rằng: “Trời
đã tối và mưa từ chiều đến giờ chắc bà đói bụng lắm rồi, con xin mời bà tô mì
nóng để lót dạ nhé!
Bà lão rất là vui vẻ và cám ơn chàng
niên hết lời, vì có một buổi tối no đủ. Chàng niên liền gọi chủ quán cho một tô
mì đặc biệt giá gấp đôi tô mì bình thường.
Tô mì nóng hổi vừa được đem đến bà lão
ngồi ăn rất ngon lành làm cho hai thanh niên nhìn thấy cũng cảm thấy vui lây.
Khi dùng xong tô mì bà liền cảm ơn chàng thanh niên rối rít, và chào ra đi khi
bên ngoài trời vẫn còn đổ cơn mưa.
Người bạn ngồi kế bên khi ấy mới thắc mắc
hỏi, sao bạn định cho tiền bà già rồi đột nhiên mời bà ăn mì? Chàng trai ấy mới
trả lời: “Lúc nãy tớ định cho tiền bà, nhưng nghĩ lại cuộc đời của bà chưa chắc
đã được thưởng thức một tô mì nóng hổi và ngon như thế này, vì bà chưa chắc dám
bỏ tiền ra để ăn”.
Nghe lời giải thích của bạn, người thanh
niên mới gật đầu liên hồi và tâm đắc với lời nói ấy mà thán phục rằng: Đúng là
ông bà tổ tiên mình ngày xưa thường hay nhắc nhở mọi người! Của cho không bằng
cách cho….
Câu chuyện trên là một triết lý sâu sắc
nói lên tình người trong cuộc sống với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói
khi no. Sự quan tâm giúp đỡ mọi người khi có nhân duyên là một nghĩa cử cao đẹp,
thể hiện tính đạo đức nhân văn cao cả mà chúng ta ai cũng có thể làm được. Nếu
chúng ta cứ nghĩ rằng: “Khi nào mình có tiền thật nhiều rồi mới giúp đỡ người
khác, đó là quan niệm sai lầm của rất nhiều người.
Cũng như có rất nhiều người nói rằng:
“Con cầu mong trời Phật cho con trúng tờ vé số độc đắc để con đi làm từ thiện
giúp những người bất hạnh và cúng dường chùa”. Ngày đó chắc khó xảy ra, nhưng nếu
có chưa chắc chúng ta biết mở rộng tấm lòng, khi chưa có chúng ta hay mơ ước, hứa
hẹn đủ thứ…Thôi thì bây giờ thực tế trong ngày hôm nay, ta nhịn bớt đi một ly cà
phê sáng, hay bớt đi một chút ít nhu cầu của cá nhân để bố thí, cúng dường hoặc
giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh?
Chúng ta hãy nên nhớ rằng người có nhiều
tiền bạc, họ sẽ bố thí tiền bạc của cải vật chất, còn ta sẽ làm việc gì phù hợp
với hoàn cảnh của mình trong hiện tại, chứ đừng chờ đợi đến ngày mai, ngày mai
tức ngày ấy còn xa lắm, như câu chuyện: “ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền” chắc
ai cũng đã từng đọc qua.
Chúng ta không nên hứa hẹn hay chờ đợi
ngày mai mà ngày hôm nay mình làm được việc gì thì cứ làm, giúp một người già
qua đường, lượm một cây đinh sét để người khỏi bị đạp phải và rất còn vô số việc
mà ta phải làm trong ngày hôm nay, chứ đừng nên hứa hẹn ngày mai. Vì ngày mai rất
còn quá xa xôi với chúng ta…khi cơn vô thường chợt đến.
Đạt Ma Phổ Giác