Trên đời này có nhiều điều mà cho ta buồn
lắm. Buồn vì nghèo, vì học không giỏi, vì thua một lời nói, vì mất một món đồ,
vì một bài giảng bị chê dở, vì bài gởi của mình không được đăng báo… Có những nỗi
buồn chỉ man mác thoáng qua, nhưng cũng có những nỗi buồn để lại ấn tượng sâu đậm
khó quên trong một sớm một chiều…Niềm vui và nỗi buồn, được và mất, cống hiến
và hưởng thụ…Chúng đi qua đời ta và làm cho ta buồn như thế. Có lúc buồn đến bật
khóc.
Cũng có một lần tôi buồn như thế. Tôi đã
tụng giới bằng tâm trạng buồn như thế! Nhưng khi tụng tới đoạn “Tích hữu cao
tăng văn lân phòng ngọ hậu cử thoán, bất giác thế thấp, bi Phật pháp chi suy tàn
giả” (Xưa có vị cao tăng nghe phòng bên sau giờ ngọ mà còn nổi lửa, liền rơi lệ
thương cho Phật pháp suy tàn vậy). Tôi liền ngừng mõ vì có một sự xúc động lạ
thường dâng lên từ đáy lòng. Tôi nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay mình đã hướng
ngoại quá nhiều. Cứ tưởng rằng mình là người của Phật pháp, sống trong Phật
pháp, ăn cơm Phật pháp, thở không khí của Phật pháp thì những việc của mình làm
cũng tự nhiên là Phật pháp. Nhưng có ngờ đâu…vì sao mình buồn, mình đã buồn vì
chuyện gì? Tôi tự hỏi lòng mình, thì ra đó chỉ là những chuyện không đâu, rất
chi là thế gian mà đáng ra không phải là phần việc của mình nhưng mình đã vì nó
mà vui buồn; trong khi phần việc của mình thì mình lại…quên. Rồi tôi lại tự vấn
là có bao giờ mình đã buồn và khóc cho Phật pháp như vị cao tăng kia chưa? Hình
như là chưa, chưa lần nào, chưa lần nào hết! Xin cảm ơn Người, cảm ơn những giọt
nước mắt vì Phật pháp, giọt lệ kim cương…
Hữu
Huệ