Một chiều thứ Bảy, tôi đang đứng đợi một
người bạn trên đường Đồng Nai, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Cái nóng của buổi trưa
vẫn còn đâu đây khiến người ta mong ngóng chiều xuống nhanh hơn để cái nóng giảm
dần bên cạnh cái nóng ruột chờ người. Tôi có cảm giác rất khó chịu với mọi người
xung quanh.
Thời gian luôn chậm chạp trôi qua đối với
những ai đang có tâm trạng chờ đợi một điều gì. Mặt trời vẫn nở nụ cười của chiều
vàng; dòng người vẫn tấp nập trên đường phố, kẻ bán người mua vẫn diễn ra ở các
shop bên lề đường. Mọi người như chẳng để ý đến ai, mong sao làm xong công việc
của mình. Tôi vẫn đứng trước cổng trường Chánh Nghiệp computer, nhìn mọi người
qua lại để giết thời gian.
Tôi chợt chú ý đến một người trung niên,
với trang phục gọn gàng của một viên chức bỗng dừng xe trước mặt tôi, không nói
không rằng, đi bộ một đoạn ngắn, băng qua nửa đường, cúi xuống lượm một nửa
viên gạch đang nằm giữa đường. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Lúc đầu thấy người trung niên bỏ xe trước mặt tôi rồi bỏ đi, tôi nghĩ thầm, ông
này không sợ mất xe hay sao mà để xe như vậy. Nhưng khi thấy ông ta cúi xuống
lượm nửa viên gạch tôi mới chợt hiểu ra. Một cảm giác khó tả trong lòng tôi…Ông
cầm nửa viên gạch bỏ một bên góc cột đèn rồi rồ ga phóng đi, để lại một làn
khói trắng phía sau.
Mặt trời đã tắt nắng, một làn gió mát đi
qua tôi, cái nóng biến mất, tôi ngỡ ngàng trước hành động của người trung niên,
chợt mỉm cười. À, thì ra giữa phố phường tưởng chừng không ai quan tâm đến ai,
nhưng lại có những người biết quan tâm đến tai nạn của người khác, đã có những
hành động âm thầm nhưng đáng trân trọng đến như vậy.
(Lê Thị Như Sương)