Bác ơi gạc chống lên! gạc chống xe lên
em ơi! con ơi, anh ơi… cũng có khi gấp quá chỉ kịp kêu lên “Gạc chống”. Có cái
gì đó nuối tiếc buồn buồn khi người lái xe chạy quá nhanh hay vì quá lơ đãng mà
không nghe được tiếng nhắc nhở của ai đó bất chợt thốt lên. Có cái gì đó an ổn
nhẹ nhàng khi ai đó bớt ga, gác chống, nở vội nụ cười tỏ vẻ cảm ơn người đã nhắc
mình rồi phóng xe tiếp trên con đường…
Việc cơm áo gạo tiền làm đầu óc con người
luôn căng thẳng nên thường dễ quên nhiều thứ. Việc quên gác chống xe trong đời
ai cũng từng bị một lần. Hậu quả của việc lơ đãng này có thể ảnh hưởng đến sinh
mạng như chơi khi chống xe quẹt nhằm gò đá hay va vào đường ở những khúc quanh,
nguy hiểm hơn khi xe chở nặng, khi có sự va chạm thì xác suất khiến xe mất
thăng bằng và ngã xuống đường là rất cao.
"Chân chống" là bộ phận khi cần
dừng lại để nghỉ ngơi!
Khoa học kỹ thuật càng phát triển thì
con người càng có nhiều cơ hội để dựa dẫm vào những chiếc "chân chống".
Ai mà chẳng thích sự tiện lợi? Ở những nước kinh tế phát triển cao thì những việc
cỏn con người ta cũng dùng đến "chân chống". "Chân chống" gần
như trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng càng dựa vào "chân chống"
bao nhiêu thì ta càng đánh mất khả năng vốn có của mình bấy nhiêu.
Nhiều người tìm tới môi trường tâm linh
nương tựa sau những thất bại nặng nề do những tranh chấp trong cuộc sống. Họ gửi
gắm một phần hay toàn phần tinh thần vào các đấng thiêng liêng như một sự phó
thác. Họ tin rằng, là đấng thiêng liêng thì chắc sẽ không làm cho họ thất vọng
như con người. Nương nhờ vào những chiếc "chân chống" tâm linh mà bản
thân không hề có sự luyện tập và chuyển hóa nào thì đó chắc chắn không phải là
thái độ tu tập đúng đắn.
Cuộc đời mỗi người không bao giờ là những
cung đường thẳng tắp, mà luôn luôn có những khúc cua, lên dốc xuống dốc, trồi sụp
ghồ ghề rất vất vả và cực nhọc. Vì thế, những chiếc "chân chống" là cần
thiết để dừng lại nghỉ ngơi. Thế nhưng: "Này, Bác ơi! Nhớ gạc chân chống."