Xã hội càng
văn minh và phát triển, kéo theo đó các loại tội phạm càng tăng cao
với thủ đoạn càng trắng trợn và tinh vi.
Xót xa hơn,
nhiều vụ án hiện nay làm người nghe không khỏi chạnh lòng khi mà hung thủ và nạn
nhân có mối quan hệ vô cùng mật thiết: bà cháu, cha con, vợ chồng, anh em ...
Trước những
trường hợp như vậy, nhiều người tự hỏi tại sao lại có thể có chuyện đó, những
con người ruột thịt, cùng huyết thống hoặc những người đã đầu ấp tay gối bao
nhiêu năm trời, sao lại nỡ hành xử tàn nhẫn, mất nhân tính như vậy.
Nhưng dưới góc
nhìn nhân quả của Phật giáo, mọi thứ đều được sáng tỏ và sẽ giúp xoa dịu được
phần nào nỗi đau của người trong cuộc.
Trước khi xét
vấn đề tội phạm hình sự dưới góc nhìn nhân quả. Người viết sẽ liệt kê một vài vụ
án điển hình, đang làm nhức nhối và gây căm phẫn trong dư luận.
Chồng
giết vợ
Ông Nguyễn Kim
Đức (quận Long Biên, TP. Hà Nội) ném người vợ bại liệt xuống dòng sông Đuống
đang chảy xiết. Qua lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ông Đức dừng
xe máy giữa cầu, bế người vợ bị bại liệt ngồi sau xe rồi bất ngờ ném qua thành
cầu. Người phụ nữ dù bị liệt 1 tay nhưng tay kia vẫn còn bám được vào lan can,
miệng kêu “cứu tôi với”.
Những người chứng
kiến định chạy tới hỗ trợ kéo người phụ nữ đó lên thì ông Đức tiếp tục gỡ tay rồi
đẩy vợ rơi tõm xuống dòng sông chảy xiết, đục ngầu. Mọi người vội vã chia nhau
đi tìm nạn nhân và gọi những chiếc thuyền ở gần đó đến hỗ trợ việc tìm kiếm cứu
hộ, đồng thời bắt giữ người đàn ông giao cho cơ quan chức năng.
Sau khoảng 30
giờ sau, thi thể bà Hiền được tìm thấy ở đoạn khúc quanh sông thuộc huyện Tiên
Du, Bắc Ninh, cách nhà chừng 15km. (lược thuật theo afamily.vn).
Vợ giết
chồng
Theo cáo trạng
của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, nhà báo Lê Hoàng Hùng (SN 1960) và vợ
Trần Thúy Liễu (SN 1971) trú tại Long An. Đến năm 2005, do bà Liễu có quan hệ
tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm (trú cùng phường) nên tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Đến năm 2010,
mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi bà Liễu cùng ông Tâm và người thân trong
gia đình thường sang Campuchia đánh bạc. Ông Hoàng Hùng phát hiện vợ có quan hệ
tình dục với người tình nên thường ghen và đánh vợ.
Bà Liễu đánh bạc
và vay nợ nhiều người nên đòi bán nhà, nhưng ông Hùng không đồng ý. Bà Liễu tức
giận, đã thực hiện hành vi dùng xăng đốt chồng. Mặc dù đã được cứu chữa nhưng
nhà báo Hoàng Hùng đã không thể qua khỏi. Trần Thúy Liễu sau đó đã đến cơ quan
công an đầu thú, khai nhận hành vi giết chồng.
Chiều 29-3,
TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức chung thân đối với bị cáo Trần Thúy Liễu -
hung thủ sát hại chồng là nhà báo Hoàng Hùng. (lược thuật theo tienphong.vn)
Cháu giết
bà
Khoảng 18h
ngày 20-4, CAH Lý Nhân, Hà Nam nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Yến, SN 1940,
trú tại xóm 6, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân bị tử vong chưa rõ nguyên nhân
tại nhà ở, trên người có nhiều thương tích.
Lực lượng công
an đã nhanh chóng làm rõ Đinh Quang Vinh, SN 1997, cháu nội bà Yến chính là
hung thủ. Bước đầu Vinh khai nhận biết bà Yến có nhiều tiền nên do cần tiền trả
nợ và mua điện thoại sử dụng, Vinh đã nảy sinh ý định giết bà nội của mình.
Để có tiền, đứa
cháu đã dùng then cửa và ghế gỗ đập nhiều nhát vào đầu, trán bà nội rồi dùng
chiếc kéo nhọn đâm tiếp vào vùng ngực trái của nạn nhân sau đó ung dung lấy
20.000đ đi chơi điện tử và cắt tóc. (lược thuật theo tienphong.vn).
Con giết
cha mẹ
Trưa ngày 14/6,
hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng la hét thất thanh trong khu lán trại của gia
đình ông Lê Cẩm Minh (Thanh Hóa). Khi mọi người chạy sang thì ông Minh cùng vợ
nằm gục trên vũng máu, bất tỉnh.
Hàng xóm hô
hào đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Minh đã chết từ trước đó. Bà Bùi Thị Lan
(vợ ông Minh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do trúng nhiều
cú đánh vào vùng đầu.
Kẻ tình nghi
gây ra án mạng chính là cậu con trai út Lê Cẩm Quynh (sinh năm 1990) đã bị bắt
giữ ngay sau đó. Nhà chức trách cũng thu giữ một cây búa đinh và một khúc gỗ
dính máu được cho là hung khí gây án.
Theo lời khai
ban đầu của Quynh, do bức xúc chuyện gia đình với cha mẹ nên khi ba người đang
ngồi ăn cơm trưa, hắn bất ngờ xách búa đinh và cây gậy trong góc nhà đập nhiều
nhát vào đầu, mặt cho đến khi ông Minh, bà Lan nằm gục dưới đất. Gây án xong,
Quynh không bỏ trốn mà vẫn ở lại căn lán cho đến khi bị bắt (lược thuật theo
ngoisao.net).
Đó chỉ là những
trường hợp trong hàng ngàn dẫn chứng cho sự tha hoá và biến chất của con người
trong xã hội ngày nay.
Đứng dưới góc
độ tâm lý tội phạm những bất hoà, mâu thuẫn và sự giao dục trong gia đình là một
trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ án thương tâm như thế. Nhưng dưới góc
nhìn nhân quả trong Phật giáo, chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề ở một mức độ sâu
sắc hơn.
Trước hết,
chúng tôi muốn nêu lên khái niệm nhân quả là gì?
Trong Từ điển Phật học Hán – Việt, nhân quả được hiểu như sau: “nhân là cái năng sinh, Quả là cái sở sinh. Có Nhân ắt có Quả, có Quả ắt có Nhân. Đó là lý Nhân Quả. Phật giáo coi lý này thông suốt cả ba đời mà thuyết về sự báo ứng của thiện ác.
Nhân quả là
hai trạng thái nối tiếp nhau, phàm có nguyên nhân phải có kết quả. Tuy nhiên,
nhân chưa hẳn đã sanh ra quả mà phải có những yếu tố tác động ảnh hưởng đến quả
gọi là duyên. Do đó, nói đủ là nhân – duyên – quả.
Duyên thuận
hay nghịch sẽ hình thành quả tương ứng. Về việc phân loại nhân quả, theo Phật học
cơ bản, tập một, bài Nhân quả chia làm nhân quả đồng thời và nhân quả
khác thời. Nhân quả đồng thời là loại nhân đi đến quả rất nhanh. Nhân quả khác
thời là loại nhân quả mà phải đợi một thời gian mới có kết quả.
Khoảng thời
gian đó lại được chia làm ba loại như sau: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện
báo là gieo nhân và gặt quả ngay trong một đời. Sinh báo là gieo nhân trong đời
này một đời kế tiếp sau đời này chúng ta thọ cái quả báo. Và hậu báo là gieo
nhân đời này nhiều đời sau sẽ hưởng cái quả báo đó. Như vậy chúng ta hôm nay là
hậu báo của nhiều đời về trước đồng thời cũng là sinh báo của một kiếp trước
khi chúng ta tái sinh. Tiếp đến chúng ta cũng đang thọ hưởng nhân quả trong cuộc
đời này và tiến trình nhân quả phải có thời gian.
Tiến trình
nhân quả trải qua ba giai đoạn:
- Dị thời
nhi thục (ripening at different times) là không chín cùng một lúc. Khi ta
"giú" (giấm - ủ) trái cây cho chín, không phải tất cả các trái cây
cùng chín một lúc, mãng cầu chín trước rồi đến chuối, mít chín sau. Đó là dị thời,
tức là khác thời.
Những hạt giống
trong chúng ta do ông bà, thầy bạn gieo vào và tưới tẩm sẽ chín trước hay chín
sau tùy thời gian. Hạt giống nào cũng cần thời gian để chín và sự thực tập là
tưới tẩm những hạt giống đó. Với thời gian và sự tưới tẩm hạt giống sẽ lớn lên
đúng lúc và sẽ chín mùi.
- Dị loại
nhi thục (ripening of different varieties) là chín tùy theo loại. Trái chuối
khi chín sẽ thành chuối chín chứ không thành mãng cầu chín, mãng cầu khi chín sẽ
thành mãng cầu chín chứ không thành chuối chín.
- Biến
dị nhi thục (ripening and changing) là khi chín thì biến dạng chứ không giống
như khi mới sinh. Trái cam khi chưa chín thì xanh và chua, khi chín rồi thì
vàng và ngọt.” (Dị thục và luật đồng thanh tương ứng - langmai.org)
Ba cái ý nghĩa
này rất là quan trọng đối với người học về phật pháp để tìm hiểu được lý nhân
quả này. thứ nhất khác thời mà chính có ý nghĩa là từ nhân cho đến quả phải trải
qua một giai đoạn thời gian, và giai đoạn thời gian trong thuật ngữ căn bản phật
học là hiện báo sinh báo và hậu báo mà chúng tôi đã nói ở trên.
Nhìn nhận
các vụ án hình sự dưới góc nhìn nhân quả
Sau khi nêu một số khái niệm và hiểu biết sơ qua về nhân quả, chúng tôi sẽ lý giải các vụ án thương tâm mà nạn nhân và kẻ giết người có mối quan hệ ruột thịt vô cùng thân thiết. Theo quan điểm Phật giáo, mọi mối quan hệ của con người chia thành 4 loại: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Cha mẹ, anh em, con cái trong một gia đình cũng không nằm ngoài những nhân duyên phức tạp đó.
Vì thế, những
người là cha, là mẹ, là bà, là vợ hay chồng trong các vụ án trên, xét theo lý
nhân quả, họ có thể đã từng giết người ở kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước nên
kiếp này phải đền mạng. Mối quan hệ gia đình lúc này thuộc một trong bốn mối
quan hệ: báo oán. Hiểu như vậy thì để làm gì? Để người trong cuộc bớt đau đớn,
bớt than thân trách đời và hỏi câu hỏi tại sao.
Chúng ta sẽ hiểu
được rằng số phận của mỗi người là do chính chúng ta tự quyết định lấy chứ
không phải do một ông trời ông Phật một thượng đế, một đấng quyền năng nào. Những
đau khổ mà một người phải nhận đều phản ánh của một nhân tố trong cuộc đời này
hay là nhiều đời trước. Chúng ta phải tin sâu sắc điều này. Bởi vậy, những nạn
nhân trên do nhân duyên phước báo nghiệp chướng túc nghiệp mới đưa đến quả sát
thân như thế.
Vậy vấn đề là
làm thế nào để hoá giải những ác nghiệp mà một người đang và sẽ nhận. Nếu chỉ
hiểu nhân quả là gieo gì gặt nấy: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, giết
người thì phải đền mạng. Đời này hay vô lượng kiếp đời trước chúng ta giết một
con tép chẳng hạn, vậy thì kiếp sau ta phải hoá thành tép để bị giết lại sao? Nếu
vậy, ai có thể đạt được giác ngộ, giải thoát, tái sinh cõi lành. Lúc đó, nhân
quả trong nhà Phật thiết lập ở một mức độ rất thấp.
Vậy nên
hiểu nhân quả như thế nào cho đúng?
Nếu chúng ta
gieo một nhân ác và chúng ta tiếp tục làm ác không biết tạo nhiều công đức lành
thì cái tội ác này sẽ bị bổ sung bởi những cái không phải là chính nhân tố này
nhưng nó làm chúng ta tội càng ngày càng nặng hơn.
Ngược lại,
chúng ta làm điều ác nhưng biết làm cả những việc lành thì tất cả những cái này
đan xen làm cho kết quả của chúng ta có thể nhẹ hơn ban đầu. Vì vậy cái tác dụng
của dị loại nhi thục này mang tính cách bổ sung hỗ tương và nhân quả. Ví dụ một
tảng đá nặng 5kg. Em bé ôm thì thấy nặng, một người lớn ôm thì thấy đỡ nặng
hơn, đến một lực sĩ ôm thì thấy nhẹ. Như vậy, tảng đá không thay đổi về trọng
lượng nhưng tuỳ vào từng người mà thấy nặng nhẹ khác nhau. Nếu kiếp này hay vô
lượng kiếp về trước, chúng ta gieo trồng những hành động không tốt nhưng chúng
ta biết ăn năn, hướng thiện, sống tốt thì sẽ hoá giải và làm nhẹ cái quả báo xấu
đi.
Tại sao Phật
giáo lại khuyên những người mẹ khi mang thai nên phát khởi yêu thương, làm
phúc, bố thí. Vì nếu bào thai là oan gia, tương lai sẽ làm những việc cho gia
đình đó đau khổ, thậm chí là xảy ra những thảm sát như chúng tôi vừa nêu thì việc
làm như thế sẽ giúp hoá giải dần những ác duyên đó. Ngược lại, nếu đứa con sanh
ra báo ân thì quả sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Với các cặp vơ chồng, những Lễ Hằng
Thuận trang trọng và ý nghĩa tại chùa là tiền đề để họ hiểu và yêu thương nhau
nhiều hơn, trân trọng nhau, hạn chế được những trường hợp thương tâm kể trên.
Tóm lại, dưới
góc nhìn nhân quả trong Phật giáo, người ta có thể lý giải được nhiều vấn đề,
nhiều nỗi đau khổ và thức tỉnh mình trong từng hành động, việc làm, lời nói.
Thêm một điều nữa, hiểu nhân quả nhưng cũng nên bồi đắp lòng vị tha.
Điều đó là cần
thiết đối với những người thân của hung thủ và nạn nhân trong các vụ án hình sự.
Dẫu biết, người mất đi đem lại biết bao đau đớn cho người con sống. Dẫu biết, kẻ
sát nhân dù với bất kỳ lý do nào cũng khó có thể tha thứ được.
Nhưng trước những
hoàn cảnh bi đát như thế, chúng ta nên kìm lòng mình, cố gắng, thật sự cố gắng
tha thứ và bao dung. Bởi, đó là cách tốt nhất giúp lòng người ở lại thanh thản
và cũng là lối thoát lương tâm cho những người có tội, để họ có cơ hội chuộc lại
lỗi lầm.
(theo Phật
Pháp Ứng Dụng)