Đạo Islam (Hồi giáo) của người Ả Rập có
một tông phái gọi là Sufi, chuyên về nội tu, tức là thực hành huyền học để chứng
nghiệm tâm linh. Người tu theo phái này cũng gọi là sufi, có lẽ không mấy khác
những hành giả thiền tông.
Ibrahim Bin Adham là một sufi nổi tiếng
của Ả Rập. Không rõ năm sinh, chỉ biết ngài tạ thế năm 777 đầu Công nguyên. Người
phương Tây viết tên ngài theo nhiều cách hơi khác nhau, như Ibrahim ben Adam,
hay Abu (Abou) Ben Adhem, v.v… Tên ngài có nghĩa là Abraham con của Adham
(Adam).
Ibrahim từng là một sultan (quốc vương)
cai trị lãnh thổ Balkh (nay là một vùng ở về miền bắc Afghanistan). Sách vở Ả Rập
và Ba Tư truyền tụng rằng Thượng Đế đã phái Thiên sứ đến gặp Ibrahim hai lần để
giáo hóa, sau đó nhà vua giác ngộ, cương quyết từ bỏ ngai vàng, một mình lánh
sang nước Syria sống đời ẩn sĩ khổ hạnh tại một nơi hẻo lánh. Có lẽ vì thế mà
Ibrahim được xem như Thánh vương của Ả Rập. Và đây là chuyện tôi nghe.
Khi Ibrahim còn làm vua, ngày kia có một
sufi đến yết kiến. Thánh vương hỏi: "Thầy cần chi?”
Sufi đáp: "Thần xin bệ hạ chỗ ngủ
trong quán trọ này.”
Vua phì cười: "Đây là hoàng cung của
ta, đâu phải quán trọ.”
Sufi tỉnh queo, hỏi: "Trước bệ hạ,
ai làm chủ nơi này?”
"Cha ta, nhưng đã qua đời.”
"Vậy, trước tiên vương là ai?”
"Ông nội ta, dĩ nhiên đã qua đời
trước cha ta.”
"Tâu bệ hạ, như vậy nơi này thật sự
chỉ là chỗ tạm trú một thời gian, thế nên các vị tiên vương đều phải lần lượt
ra đi. Bệ hạ cũng sẽ giống y như thế mà thôi. Vậy sao ngài cho rằng nơi đây
không phải là quán trọ?”
Quan niệm hoàng cung là quán trọ của vị
sufi bên Ả Rập ngày xưa không khác giáo lý Cao Đài ngày nay.
Đạo Cao Đài xem trần gian là chỗ tạm đến,
tạm ghé, tạm dừng chân trên hành trình tiến hóa. Thế nên mỗi người đang sống
trên đời thật ra chỉ là một khách trần. Mấy mươi năm sống đời chỉ là một quãng
thời gian tạm trú.
Thế nhưng phần đông chúng ta đều nghĩ rằng
mình là ông chủ, bà chủ nơi quán trọ này. Chúng ta lao tâm khổ trí, trăm mưu
ngàn kế mong tranh giành, chiếm đoạt cho lắm vào, đâu thèm nghĩ đến lúc đột ngột
hết hạn tạm trú, bất kỳ khách trần nào cũng cam đành lìa khỏi quán trọ với hai
bàn tay trắng.
Creations