Có hai thanh niên, tốt nghiệp đại học xong quyết định đến một thành phố lớn để khởi nghiệp.
Giáp được nhận vào một doanh nghiệp lớn và rất nhanh trở thành trưởng bộ phận ở đó; Sự nghiệp của Ất không được may mắn, mãi vẫn chỉ là một nhân viên quèn, hơn nữa còn là cấp dưới của Giáp.
Ất cảm thấy không công bằng, liền đi đến chùa tìm đến chùa cầu Thần khẩn Phật giúp đỡ. Vị sư ở chùa nói: “Con hãy đợi ba năm sau lại đến”
Ba năm sau, anh ta tìm vị sư, rất chán nản nói rằng Giáp đã được lên chức Tổng giám đốc. Vị sư nói: “Con hãy đợi ba năm nữa lại đến”
Ba năm nữa lại qua đi, anh ta lại đến gặp vị sư, nói rằng: “Giáp đã làm ông chủ rồi”
Vị sư nói: “Ta cũng từ hòa thượng trở thành phương trượng rồi. Chúng ta đều là chính mình, vậy con là ai? Chúng ta đều sống vì chính mình, quản giáo nhiệm vụ của chính mình, con đang làm gì đây? Con vì Giáp mà sống đau khổ, giám sát anh ta, cái con mất không phải là chức vị, tiền bạc hay thể diện, mà con đã đánh mất chính mình.
Một năm sau, Ất lại đến, vui vẻ cười nói: “Hòa thượng, người nói không đúng, công ty Giáp phá sản rồi, anh ta ngồi tù rồi.
Vị sư không còn gì để nói, trong lòng xót xa: Ngồi tù, phá sản, Giáp vẫn là chính mình. Nhưng con người đáng thương kia, vẫn chưa tìm thấy chính mình.
Mười năm sau, sau một thời gian ngồi tù suy nghĩ về cuộc sống, Giáp viết thành một quyển sách gây chấn động, trở thành sách bán chạy thời bấy giờ.
Giáp được minh oan, ra tù trước thời hạn, đi đâu cũng gặp phóng viên và được ký tên vào sách, trở thành người nổi tiếng, người người biết đến. Giáp còn cùng vị sư lên tivi, trở thành những người luận đạo, cảm hóa chúng sinh.
Ất ở trong phòng thuê xem tivi, tay lật đi lật lại sách của Giáp, trong lòng thấy đau đớn tột cùng.
Anh ta gửi tin nhắn cho vị sư: Tôi tin vào “vận mệnh” rồi, Giáp có ngồi tù cũng tạo được ánh hào quang.
Vị sư trả lời tin nhắn của anh ta: Mô Phật, con vẫn chưa tìm được bản thân mình.
Ất cứ sống như vậy đến hết đời, đánh mất bản thân đến hết đời…..
Khi bạn nhìn thấy người khác thuận buồm xuôi gió,trong lòng bạn có cảm thấy phẫn nộ không yên? Nhìn thấy người khác thất bại, lại cảm thấy vui mừng không? Thực ra người khác tốt hay xấu, có liên quan đến bạn không? Việc bạn cần làm là hãy là chính mình.
Còn bạn? Bạn là ai trong hai người ấy?