NHỮNG ANH CHÀNG VÀ CHỊ NÀNG KHÔNG ĐẾN TỪ
MÀN ẢNH VÀ KHÔNG CÓ TRONG TAY KỊCH BẢN!
Chàng trai, cô gái trong
phim ảnh dư lãng mạn để nói với người yêu tất cả những điều cô - chú ấy muốn,
thề thốt với cô - chú ấy về một tình yêu vĩnh cửu, và đốt 100 ngọn nến hình
trái tim cho một bữa tỏ tình.
Chàng trai, cô gái trong
phim ảnh nắm tay người yêu đi trong mưa và nhìn nhau ấm áp, cõng cô ấy trên
lưng khi cô nàng say ngủ, và lấy khăn nhặm nhặm chút mồ hôi trên trán của chàng
và ngồi im nhìn cô - chú ấy cả ngày say đắm.
Còn chàng trai, cô gái của
bạn không có trong tay kịch bản, thế nên nếu bạn đòi hỏi anh ấy chị ấy cư xử
như thế thì thật là bất công.
KHÔNG BIẾT TRƯỚC TƯƠNG
LAI!
Phim ảnh trưng ra những
chuyện tình đẹp long lanh, một cặp đôi nào đấy vô tình va trúng nhau, hay gặp
nhau trên xe buýt, hay cãi nhau ầm ĩ lúc đầu thế nào cũng sẽ yêu nhau, về sau mặc
kệ bao nhiêu khó khăn gian khổ.
Tình yêu thực tế của bạn,
sẽ không hề đoán trước được kết thúc như thế nào. Có thể sẽ là hạnh phúc mãi
mãi, hay là một chuyện tình dang dở nửa đường. Chính sự hồi hộp thú vị này sẽ
khiến bạn lúc nào cũng trân trọng và không ngừng vun đắp nuôi dưỡng tình cảm của
mình.
TRẢI QUA THỜI GIAN GẮN BÓ!
Chuyện tình trên phim ảnh
cần một lý do nào đấy để bắt đầu. Thế nên mới có chuyện anh chàng diễn viên
chính đâm sầm vào cô nữ chính ở góc phố, sét ái tình đánh, và yêu nhau tới cuối
phim.
Trong cuộc sống có những
trường hợp bạn gặp tiếng sét ái tình, nhưng đó chỉ là để bắt đầu.
Bất cứ tình yêu theo nghĩa
thông thường nào cũng vậy, đều phức tạp như nhau. Bất cứ người phụ nữ nào cũng
ưa lời đường mật, và người đàn ông nào cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Và ai
cũng thích trăng bướm, mây ong, vì tạo hóa đã lập trình sẵn trong tâm lý như thế.
Giới trẻ hiện nay đa phần
cứ ngộ nhận tình yêu trong phim ảnh là giá trị tình yêu ngoài thực tế, nên tập
1 tập 2 cho đến tập 1001 đã hình dung được kịch bản hết rồi. Nên vì sao yêu?
người yêu mình thế nào? yêu bằng cách nào? yêu cái gì? Mà cần gì biết như thế!
Cứ giải quyết theo sự thì thầm của con tim, cuồng loạn, cuồng nhiệt, rồi quay
cuồng, như tập 1, tập 2 bắt đầu và tập cuối phim ảnh đã giải quyết như thế sao?
Chuyện nàng Xêsi và Eros
yêu trong bóng tối như thần thoại Hy lạp đã diễn bày thật đẹp, nhưng kết cuộc
thật buồn khi nàng Xêsi hiện thực là một nàng lọ lem, lem luốc với bộ dạng ả
phù thủy ngồi khóc bên mỏm đá và chàng Eros thì biến thành gã bợm nhậu thâu đem
suốt sáng, lước khước chân thấp chân cao mò về gõ cửa trong đêm.
Phải mời gọi tình yêu ra ánh sáng, phải
xác định rõ người mình yêu là ai? vì sao yêu? yêu cái gì? cái dễ thương yêu thì
đúng rồi, nhưng cái khó thương thì sao?
Trong tác phẩm võ hiệp của Kim Dung,
"Thiên long bát bộ" có những tập nói lên cái tình của cô Vương tiểu
thư như là cái bóng của chàng Biểu ca Mộ dung công tử, cuồng nhiệt yêu đương
người biểu ca của mình, và chẳng cần biết mình yêu vì lẽ gì, tại sao, chỗ nào?
Nên cứ lẽo đẽo theo chàng một cách vô thức. Nhưng anh chàng biểu ca này cứ mãi
lo khôi phục lại giang sơn Đại Yên nên có hòa nhịp với Vương tiểu thư đâu. Một
ngày kia Vương tiểu thơ bị chính người biểu ca đẩy xuống một giếng sâu với anh
chàng Công tử nước Đại lý Đoàn Dự. Giếng sâu rớt xuống không gãy tay, u đầu mẻ
trán (đúng là phim), cô tiểu thư họ Vương phát giác ra chàng Công tử họ Đoàn mới
là người mình tìm kiếm, vì hơi thở, vì nhịp đập con tim của chàng và nàng trong
giếng sâu nghe rõ mồn một, sự nhẹ nhàng nhịp điệu tinh tế. Mất rồi mới tiếc,
khi hai người tìm cách leo lên miệng giếng tay trong tay, anh chàng Mộ dung này
tức điên lên vì vừa mất tình vừa thất bại mưu đồ, thế là bị điên loạn. Và kết
cuộc chàng họ Đoàn và nàng họ Vương tay trong tay đi tới tận trời cuối bể.
Phim là thế đấy, nhưng cái
cách diễn bày của phim cho ta thấy nhiều khi loạn nhịp vì một người chưa chắc
là đã đúng nghĩa của yêu đương, mà phải soi rọi và lắng nghe hơi thở và nhịp
tim xem có 5 chữ đồng không (đồng tín, đồng chí, đồng thí, đồng hạnh và đồng
tình....) thì mới nói là đúng hiệu nai vàng "hàng Việt chất lượng cao do
người tiêu dùng bình chọn"
Chỉ có một đường thẳng và
một đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và tiếp xúc thôi mà cả một niên học lớp 9
chỉ có chứng minh lòng vòng cái zụ này. Nội tiếp (giao nhau tại hai điểm), ngoại
tiếp (không cắt, không giao nhau) thì chẳng có gì đáng nói. Ấy thế mà chỉ có mỗi
tiếp xúc (giao nhau, tiếp xúc một điểm) chút xíu thôi mà có lắm chuyện để bàn.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi
năm thơ, ca, nhạc, kịch vẫn viết lên những dòng thơ thật mượt mà, sáng tác những
bài ca ướt át, ghi lại những cảm xúc nồng nàn. Rồi thì người ta cũng chỉ gọi là
chạm một tí ti cái hương vị đó thôi. Cũng nhờ chút tí ti đó nó mới ngon, nên
ngày mai, tháng kia người ta lại có thêm động lực sáng tác, tư duy, thiếu nó
thì thiếu Endorphins để phát triển, đời sống sẽ lợt lạt và buồn tẻ vô cùng.
Cũng vì do tiếp xúc chút xíu đó thôi nên người ta cứ mong chờ, trông ngóng, xem
bên trong có gì. He hé qua khe thì làm trí óc người ta thêm kích thích tò mò,
tìm hiểu.
Thế cho nên ngay từ ban đầu
phải cầm cái đèn cầy rọi soi khuôn mặt vóc dáng bên ngoài, bên trong của người
tình trăm năm, xem kỹ cái nếp nhăn, lồi lõm trong trái tim, trong tâm hồn. Rồi
lên một bản dự thảo mới được viết ra, rồi đến một hiệp ước hòa bình sống chung
với cái dễ thương và khó thương đó trong sự chủ động để "mũi tên
vàng" của Thần Eros tự đặt vào tim hay thụ động để "mũi tên
vàng" đó xuyên thấu và nhói đau trong lồng ngực mỗi ngày.
"Yêu nhau không phải
nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng" Hướng nào? Ở đâu? Chỉ có người trong
cuộc mới hiểu và mới biết mình đang làm gì thôi! Còn người ghi chép không rành
ba cái zụ này, chỉ ngồi viết bậy viết bạ cái mình chưa hề nếm trải, nên chẳng
trúng trậc gì. Mong lượng thứ...
"Tiểu
nhị! Mang cho ta một vò Nữ Nhi Hồng!"