Vị mặn của nước Biển Đông gần 40 năm nay
mặn đắng hơn, không chỉ bởi vị mặn của muối mà còn của máu và nước mắt của nhân
dân Việt Nam. Khi đọc những tài liệu để hiểu thêm về những tội ác mà Trung Quốc
đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, tôi đã không nén được sự căm phẫn. Viết trong nỗi
đau nghẹn ngào…
Lịch sử đã vô tình và
khắc nghiệt đặt dải đất hình chữ S bên cạnh một người láng giềng phương Bắc to
xác và đầy tham vọng. Người Do Thái và Ả rập có hơn 3.000 năm chất chồng thù hằn
nhưng không có sự sâu hiểm, ác tàn, trơ tráo, tiểu nhân như cách mà các nhà cầm
quyền Trung Quốc với tư tưởng Đại Hán đã hành xử với người Việt suốt hàng nghìn
năm qua.
Ngay từ thế kỷ thứ III TCN, Việt Nam đã
bị các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau xâm lược, đẩy người dân Việt
phải sống trong cảnh u mê, lầm than. Sự tồn vong của một dân tộc bị thử thách
suốt hơn 1000 năm Bắc thuộc đã thôi thúc chúng ta đứng lên đấu tranh giành lại
độc lập cho dân tộc. Và dạy cho Trung Quốc nhiều bài học trong suốt chiều dài lịch
sử: Ngô Quyền phá quân Nam Hán, Lý Thường Kiệt đánh tan Quân Tống, Trần Hưng Đạo
chiến thắng quân Nguyên, Lê Lợi đánh tan quân Minh, Nguyễn Trãi bình Ngô đại
cáo, Quang Trung đại phá quân Thanh,… với những thiên hùng ca bất hủ: Nam Quốc
Sơn Hà, Bình Ngô Đại Cáo… nhưng người Trung Quốc vẫn mãi không thức tỉnh. Tiếp
tục gieo rắc tội ác…
Vào tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã dùng
vũ lực cưỡng chiếm phi pháp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những người
lính Việt đã ngã xuống trong mưa đạn, trong nỗi đau khôn cùng trước chủ quyền
biển đảo bị mất. 14 năm sau, lịch sử lại lặp lại ở cuộc chiến bảo vệ chủ quyền
quần đảo Trường Sa, năm 1988. 64 người người con đất Việt đã ngã xuống dưới họng
súng tàn ác của quân xâm lược Trung Quốc.
Năm 1979, trong khi quân chủ lực của ta
đang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của bè lũ Polpot thì
quân xâm lược Trung Quốc lại ồ ạt tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam để “dạy
cho Việt Nam một bài học” theo lời Đặng Tiểu Bình. Với lý do được họ biện hộ là
“phản kích tự vệ” một cách trơ trẽn mà mãi sau này người dân Trung Quốc mới hiểu
được bản chất cuộc chiến phi nghĩa này. Quân xâm lược Trung Quốc không chỉ giết
hại vô số dân thường mà còn cướp bóc, đập phá nhà cửa làng mạc.
Thâm độc hơn, Trung Quốc còn phóng bút vẽ
đại “Đường lưỡi bò” gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bất chấp
dư luận thế giới lên án. Lý Lệnh Hoa – nhà nghiên cứu Trung Quốc về biển và luật
biển, đã bức xúc lên tiếng: “Từ xưa đến nay, trên thế giới, không hề có đường
biên giới trên bộ hay trên biển hư ảo. “Đường 9 đoạn” là một đường hư ảo.” Sự
thật rõ ràng là thế, vậy mà tháng 6 năm 2012, Trung Quốc vẫn trắng trợn công bố
thành lập cái gọi là “Thành phố Tam Sa” thực hiện yêu sách “đường lưỡi bò”; đặt
cơ quan hành chính ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thậm chí, còn
ngang ngược công bố mời thầu 09 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật
Biển.
Chỉ riêng năm 2013, lực lượng bộ đội
biên phòng các tỉnh vùng biển miền Trung nước ta đã phát hiện trên 650 lượt tàu
cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, tranh lấn ngư trường của ta. Thậm chí, các
tàu cá Trung Quốc xâm phạm một cách trắng trợn khi vào sâu trong vùng biển Đà Nẵng
chỉ cách bán đảo Sơn Trà 25-40 hải lý.
Và đến nay lại ngang nhiên kéo giàn
khoan phi pháp HD-981 vào Vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam cách đảo Lý Sơn
119 hải lý. Khi các tàu cảnh sát biển của ta, ngăn chặn việc xâm phạm trái phép
của giàn khoan HD981. Các tàu chiến có vũ trang của Trung Quốc được sự yểm trợ
của máy bay đã có hành động hung hăng, chủ động đâm thẳng vào các tàu, dùng vòi
rồng có công suất lớn phun nước vào các tàu của Việt Nam. Làm hư hỏng tàu thuyền
và các trang thiết bị, gây thương tích cho thủy thủ của ta đang làm nhiệm vụ
theo đúng chức năng.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh còn tận dụng các
phương tiện tuyên truyền đầu độc dân nước họ nghĩ rằng: “Việt Nam như một đối
thủ hiếu chiến đang thèm khát lãnh hải, cố gắng cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của
Trung Quốc bằng sức mạnh”. Trong “cơn mê lú quyền lực” nhà cầm quyền Trung Quốc
sẵn sàng đẩy nhân dân mình vào cuộc chiến phi nghĩa.
Đến khi Việt Nam và cộng đồng quốc tế
lên án, phản đối thì quan chức ngoại giao Bắc Kinh lại trắng trợn cho rằng tàu
Việt Nam đâm tàu Trung Quốc và ra điều kiện Việt Nam phải rút tàu nếu muốn đàm
phán. Tuy nhiên, Việt Nam đã có bằng chứng xác thực chỉ rõ phía Trung Quốc đang
ngụy biện và kiên quyết không lùi một bước.
Đã đến lúc, cần phải cho nhân dân Việt
Nam, nhân dân Trung Quốc và nhân dân toàn thế giới thấy rõ những tội ác của những
nhà cầm quyền Trung Quốc đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Tội ác mà như Đại tướng
Võ Nguyên Giáp đã chỉ ra: “Chúng là những tên tội phạm chiến tranh độc ác hơn cả
Hít-le, gây ra những tội ác tày trời trên đất nước ta, coi thường xương máu của
bản thân nhân dân nước chúng. Chúng đang ra sức kế tục và hoàn thiện hơn nữa
cái thứ đạo đức kinh tởm mà một nhà văn vô sản vĩ đại Trung Quốc đã từng mệnh
danh là “đạo đức ăn thịt người” của các triều đại phong kiến”.
(CDHM sưu tầm)