Cuộc sống đầy những khó khăn và ưu phiền
mà đời người là một chuỗi nhu cầu không giới hạn, muốn một công việc thật tốt,
một căn nhà thật đẹp, một chức vị thật cao rồi cao nữa.... Đã đôi lần tôi cứ ngỡ
rằng cuộc đời sắp bắt đầu sự hạnh phúc mới, nhưng rồi lúc nào cũng có nhiều việc
xảy ra, một vài thử thách phải vượtt qua, vài công việc còn phải phân chia rồi
hoàn tất.
Đời người là cả một cuộc đua dài đầy ham
muốn, đạt được mục đích này lại thêm nhiều mục đích khác. Và tuổi xế chiều,
thân xác rã rời với căn bệnh nan y không thể qua khỏi, ngày đêm bị những cơn
đau hành hạ thấu buốt tim gan, thì giờ đây thứ ước muốn cuối cùng của đời mình,
một ước muốn lớn hơn tất cả mọi ước muốn, đó là được chấm dứt cái thân xác bệnh
hoạn này càng sớm càng tốt. Cuộc đời là một chuỗi những ham muốn và rồi kết
thúc bằng sự ham muốn tột độ.
Ôi! Đời người như một Phúc âm buồn:
Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương
da mình
Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi
hoài giữa đêm khuya......
Lưu đầy