Một học trò bảo với thầy giáo là không
tin thầy nữa vì thầy nói dối.
Thầy hoảng quá hỏi:
- Nói dối cái gì?
Học trò đáp:
- Hôm qua thầy bảo bốn cộng với năm là
chín, bây giờ thầy lại bảo ba cộng với sáu là chín.
Chuyện này vui ngộ
nghĩnh, vô hại, nó chẳng thuộc về đạo đức. Nhưng chuyện sau đây thì khác:
Một kẻ đến phố Trần Nhân Tông hỏi mua
chiếc quần Âu. Người bán hàng bảo giá trăm rưỡi. Kẻ mua mặc cả sáu chục rồi bảy
chục rồi tám chục, đến tám chục thì chủ hàng đồng ý bán. Kẻ mua giật mình tưởng
bị hớ bèn kiếm cớ đi có việc tý nữa quay lại sau đó biến mất tăm. Chủ hàng làu
bàu chửi, sư nó, cả cái quần gần trăm chỉ lãi được có tám nghìn bạc mà còn chắc
lé.
Vâng, kẻ mua không tin vào người bán.
Còn kẻ bán không có lòng tin vào người mua cũng khá nhiều:
Tới cửa hàng hỏi mua một cái tủ lạnh,
sau khi xem xét, mặc cả giá xong người mua cho số nhà, số điện thoại để chở
hàng đến rồi sẽ thanh toán, ấy vậy mà chủ hàng vẫn ngọt nhạt xin đặt trước một
khoản tiền. Lạ lùng chưa kìa, người ta có địa chỉ hẳn hoi, có nhu cầu hẳn hoi
mà vẫn không tin. Với lại cái tủ lạnh nó bằng sắt thép, nó to tổ bố ra đấy, có
phải như chiếc bánh ngọt đâu mà bảo nuốt vào bụng rồi chối.
Lòng tin như đồ trang sức quý hiếm ai ai
cũng muốn có vì thế trong ngôn ngữ giao tiếp hiện nay phần lớn người ta đều đem
trưng nó ra. Sau mỗi thông tin thường kèm theo những câu đại loại: em nói thật
đấy, em thề, thú thực là, thật một trăm phần trăm… Nếu đã nói như thế rồi mà
nghe chừng kẻ kia vẫn không tin thì lập tức sử dụng chiêu thề bồi. Tất cả những
gì hữu hình hay siêu hình đều có thể biến thành đối tượng để thề bồi, từ trời đất
đến ông bà ông vải, từ vợ con cho đến sinh mạng chính mình. Cái kho ngôn ngữ thề
bồi chưa khi nào phong phú, mạnh mẽ như thời này. Thế nhưng lòng tin chỉ chấp
nhận hiện diện cùng với sự trung thực mà thôi.
Trong xã hội hiện đại khi lợi nhuận được
đặt lên cao nhất thì lòng tin bị xói mòn nghiêm trọng. Giờ đi đâu ở đâu thì
cũng thấy những hệ thống báo động, thấy camêra, thấy bảo vệ, thấy một người bán
chục người canh, thấy trong ví anh nào chị nào cũng có vài tờ giấy cam kết, vài
tờ giấy biên nhận. Tất cả những cái kia đều cần thiết, đều đúng nhưng dùng cảm
tính mà ngẫm thì thấy nó cứ thế nào ấy. Chả lẽ con người đã mất hết lòng tin với
nhau hay sao?
Cái bệnh nghi ngờ lan vào đủ các ngõ
ngách, ở công sở, ở hàng ăn, ở nơi vui chơi hội hè. Kẻ đi xin việc nghi kẻ tuyển
việc lừa mình, biên tập viên nghi bản thảo nhà văn gài cái gì đấy nguy hiểm cho
cơm áo của mình, trong phòng làm việc thấy hai người thì thầm lập tức nghi họ
nói xấu mình, thấy có mùi khác lạ trên áo vợ chồng nghi lẫn nhau, cấp phó nghi
cấp trưởng không tiến cử mình, cấp trưởng nghi cấp phó hạ bệ mình…
Khi chúng ta gửi cho đời một niềm tin
thì đời sẽ gửi lại cho chúng ta một niềm tin. Cuộc đời sẽ mầu nhiệm biết bao
nhiêu nếu ai nấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt tin tưởng, ai cũng có khả năng thấy
được cái hay cái đẹp của nhau dù nó đang hiện hữu hay đang lẩn khuất ở dạng này
dạng khác. Niềm tin luôn dẫn tới tình thương và nuôi dưỡng cho cây tình thương
trổ hoa kết trái.
Thương yêu mà thiếu tin tưởng nhau, lúc
nào cũng sợ người kia sẽ phản bội hay gây tổn hại cho mình thì không còn là
thương yêu nữa. Người kia dù có tuyệt vời như thế nào thì cũng sẽ bị thiêu rụi
bởi năng lượng thiếu tin tưởng của ta. Cho nên chúng ta hãy luôn tự hỏi mình có
đủ đức tin nơi người mình thương chưa, chứ đừng quá lo lắng họ có xứng đáng với
mình hay không. Người kia chưa xứng đáng có thể là do niềm tin mà chúng ta dành
cho họ còn quá yếu ớt. Người ta không thể sống hay hơn khi những người sống
chung quanh mình không xem mình là một đối tượng đáng tin cậy.
(Cát Bụi) Phù Du