Thế gian này nói nhỏ không
nhỏ, nói lớn cũng không lớn, con người nào khó tương phùng.
Người khoan dung độ lượng
sẽ hiểu được “ đại ân và đại oán, luôn song hành ở đời”, tất cả ân oán của bản
thân đối với mọi thứ, mọi người xung quanh đều có thể trở thành đòn bẩy bản
thân, ân và oán đều là nhân tố hỗ trợ trên con đường đạo nghiệp.
Trời sắp tối, có một vị
hòa thượng đang trên đường về chùa, đột nhiên sấm chớp đùng đùng, trời bắt đầu
mưa. Mưa ngày một nặng hạt, nhìn trời có vẻ sẽ mưa rất lâu, “Phải làm sao
đây?” vị hòa thượng nôn nóng nhìn quanh, may mắn đằng xa có một khu trang viên,
chỉ có thể qua đó xin tá túc tạm một đêm tránh mưa.
Trang viên rất rộng lớn,
người gác cổng nhìn vị hòa thượng gõ cửa, hỏi rõ chuyện, rồi lạnh lùng nói:
“Quan lớn nhà tôi trước giờ không có duyên với nhà phật, tốt nhất ngài hãy tìm
cách khác đi!”
“Mưa lớn như này, gần đây lại không có quán trọ, xin ngài giúp đỡ.” Vị hòa thượng khẩn cầu.
“Tôi không tự quyết định
được, đợi tôi vào hỏi ý quan lớn.” Tên người hầu vào trong hỏi xin ý kiến, một
lúc sau quay ra vẫn không đồng ý, vị hòa thượng đành xin ở tạm ngoài hiên một
đêm, vậy mà, tên gia nhân đó vẫn từ chối.
Vị hòa thượng không còn
cách nào, liền hỏi tên vị quan của trang viên này, rồi đội mưa quay về chùa.
Ba năm sau, viên quan lớn
đó nạp vợ lẽ, hắn rất mực yêu chiều. Cô vợ lẽ muốn lên chùa thắp hương cầu
phúc, hắn cũng đi cùng. Đến chùa, hắn đột nhiên thoáng thấy tên hắn được khắc
trên một tấm bài cầu trường sinh và tài lộc, trong lòng bối rối, hắn tìm một vị
tiểu hòa thượng đang quét lá gần đó hỏi thăm.
Tiểu hòa thượng cười nói:
“Đó là do trụ trì của chúng ta viết 3 năm trước, có lần ngài đấy dầm mưa quay về,
nói có vị thí chủ không có thiện duyên với ngài ấy, vì vậy ngài ấy viết thẻ bài
này. Trụ trì ngày ngày niệm kinh cầu phúc cho hắn, hy vọng có thể giải nghiệp
duyên với người đó, còn chuyện cụ thể thế nào ta cũng không rõ...”
Viên quan lớn nghe xong, đột
nhiên tỉnh ngộ, trong lòng bối rối, xấu hổ. Sau đó, hắn trở thành chủ công đức
thành kính của ngôi chùa đó, quanh năm hương khói cho chùa.
Đây là câu chuyện
thay đổi “ác duyên” tâm đắc của một vị hòa thượng. Thế gian này nói nhỏ không
nhỏ, nói lớn cũng không lớn, con người nào khó tương phùng. Người khoan dung độ
lượng sẽ hiểu được “ đại ân và đại oán, luôn song hành ở đời”, tất cả ân oán của
bản thân đối với mọi thứ, mọi người xung quanh đều có thể trở thành đòn bẩy bản
thân, ân và oán đều là nhân tố hỗ trợ trên con đường đạo nghiệp. Ngược lại, người
mà mang tấm lòng chật hẹp, ngoài cầu xin thời gian trôi nhanh, thì là tích nghiệp
duyên ngăn cản thiện duyên, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể từ từ đóng lại
con đường tương lai của bản thân, hoặc lựa chọn cách hành xử giống như vị trụ
trì trong câu chuyện, tuy có thể không dễ, nhưng quang minh chính đại, coi đó
là tiêu chuẩn của cuộc đời tự nhiên sẽ khoan dung vô hạn!
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...