Nhưng lúc nào, bằng cách
nào, tôi không thể nói.
Tôi biết bãi cỏ trước cửa,
Một mùi hương dễ chịu ngọt
ngào,
Âm thanh ánh sáng chung
quanh đó.
Em đã là của tôi trước
kia.
Bao lâu rồi tôi không
biết.
Khi cánh chim nhạn vút lên
không,
Em ngoảnh lại nhìn,
Chiếc khăn mạng rơi xuống
Tôi biết tất cả là của
ngày xưa.
Dante Gabriel Rossetti.
Pedro đi vào khoảng
giữa của một kiếp sống khó khăn. Đôi khi những kiếp sống khó khăn tạo cơ hội tốt
nhất để học hỏi, để tiến bộ nhanh hơn theo con đường của chúng ta. Những kiếp
yên lành hiếm khi cho ta cơ hội để tiến bộ. Đó là thời gian nghỉ ngơi. Điều này
định rõ là không phải một kiếp sống yên lành. Ngay lập tức Pedro cảm thấy giận
giữ, anh nghiến chặt quai hàm.
- Họ bắt tôi phải đi, tôi không muốn… Tôi không thích lối sống đó!
Tôi hỏi cho rõ:
- Họ bắt anh đi đâu?
- Vào tu viện… làm tu sĩ… tôi không muốn!
Anh nói chắc chắn.
Anh yên lặng một lát, vẫn còn giận giữ, rồi từ từ giải thích:
- Tôi là con trai út, họ muốn tôi làm điều này.
Nhưng tôi không muốn xa cô ấy… chúng tôi yêu nhau. Nếu tôi ra đi người khác sẽ
cưới cô ấy… Tôi không thể chịu nổi điều đó. Tôi sẽ chết trước!
Nhưng
anh không chết. Thay vào đó, anh dần dần trở nên cam chịu điều không tránh
khỏi. Anh phải chia tay với người yêu, trái tim anh tan nát, nhưng dù sao anh
vẫn phải sống.
Năm tháng trôi qua.
- Giờ thì cũng không
đến nỗi tệ. Cuộc sống bình yên. Tôi quấn quít với vị trụ trì, rồi tôi chịu ở
lại với ông ấy.
Một thoáng yên lặng,
một cái nhận dạng.
- Ông ấy là anh trai
tôi… tôi biết đó là anh ấy. Chúng tôi rất thân thiết. Tôi có thể nhìn thấy
trong mắt anh ấy!
Rốt cuộc thì Pedro đã
tìm thấy người anh đã chết. Tôi biết nỗi đau của anh sẽ được chữa lành. Thật ra
hai anh em đã sống với nhau từ trước. Và như vậy họ sẽ còn gặp lại nhau.
Năm tháng tiếp tục
trôi qua. Vị trụ trì đã già.
- Ông ấy sẽ sớm bỏ
tôi lại. Nhưng chúng tôi sẽ gặp nhau trên thiên đường… Chúng tôi cầu nguyện cho
điều đó.
Vị trụ trì chết sớm,
Pedro đau buồn.
Anh cầu nguyện,
thiền định, và rồi anh cũng sắp chết, Anh bị lao phổi và ho rất nhiều. Hơi thở
khó khăn. Linh hồn của người anh đứng chung quanh anh. Tôi đưa anh qua nhanh
phía khác. Không cần thiết phải đau lòng nữa. Không chờ tôi hỏi về bài học
trong kiếp đó, anh nói:
- Tôi học được bài
học về cơn giận giữ và lòng tha thứ. Giận giữ là ngu si. Nó nhai nghiến tâm hồn
ta. Cha mẹ tôi làm điều gì mà họ cho là tốt nhất, cho tôi và cho họ. Ông bà
không hiểu được sự đam mê mãnh liệt trong lòng tôi, không hiểu rằng tôi có
quyền xác định hướng đi cho đời mình, không phải cuộc đời của cha mẹ mình. Ông
bà rất tốt, nhưng không hiểu. Ông bà khờ dại… Tôi cũng khờ dại. Tôi đã trưng
dụng cuộc đời mình cho người khác. Vì vậy làm sao tôi có thể xét xử họ, hoặc
giận dữ với họ khi tôi cũng như họ?
Anh lại yên lặng, rồi
tiếp tục:
- Đó là lý do tại sao
lòng khoan dung tha thứ lại quá quan trọng như vậy. Chúng ta làm mọi thứ mà
chúng ta lại lên án người khác. Nếu chúng ta muốn được tha thứ, chúng ta phải
có lòng khoan dung tha thứ trước.
Anh đang ôn lại bài
học, rồi kết luận:
- Chắc hẳn tôi sẽ
không gặp vị trụ trì nếu tôi đi theo con đường của tôi. Luôn luôn có sự đền bù,
ân huệ, lòng tốt, nếu chúng ta tìm kiếm. Nếu tôi vẫn ôm lòng thù hận, cay đắng,
phẫn nộ đời mình, hẳn là tôi đã mất đi cơ hội cho tình yêu và lòng tốt, những
điều mà tôi tìm thấy trong tu viện.
Vẫn còn nhiều bài học
nho nhỏ khác. Anh nói thêm:
- Tôi hiểu được sức
mạnh của lòng thành và thiền định.
Anh lại giữ yên lặng,
như thể anh đang suy ngẫm về bài học và ngụ ý của đời sống của vị thánh. Anh
phỏng đóan:
- Có lẽ điều này tốt
hơn tình yêu trai gái lãng mạn. Một tình yêu vĩ đại dành cho đấng Tối Cao và
anh trai tôi.
Tôi không tin chắc,
Pedro cũng vậy, cả trăm năm trước tại Đức, linh hồn Pedro và Magda, một con
người đã chọn con đường quá khác xa. Bước tiếp theo, Pedro du hành đến điểm gặp
gỡ giữa tình yêu tâm linh và tình yêu lãng mạn. Nó xuất hiện ngay ký ức làm tu
sĩ của anh. Anh đột ngột tuyên bố:
- Tôi đang bị kéo về
một kiếp khác. Tôi phải đi.
Tôi thúc giục:
- Cứ tiếp tục. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một thoáng yên lặng.
- Tôi đang nằm trên
con đường đất, đau đớn vô cùng… những tên lính ở kế bên. Chúng kéo lê tôi đi
qua con đường đất và những hòn đá…Tôi sắp chết
Anh thở hổn hển, thầm thì yếu ớt:
- Đầu và mình tôi đau
đớn kinh khủng. Chúng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.
Phần còn lại của câu
chuyện về người đàn ông nghèo chầm chậm nổi bật lên. Khi ông ta không đối phó
nổi nữa thì đám lính bỏ đi. Ông có thể nhìn thấy chúng mặc đồng phục bằng da và
đi giày bốt. Chúng không vui. Chúng đang đùa giỡn, nhưng không cố ý giết ông.
Chúng cũng không buồn. Những con người này vô dụng đối với chúng. Nói chung,
trò đùa quái ác không làm chúng hài lòng.
Con gái ông chạy lại,
khóc lóc thảm thiết, ôm đầu ông vào lòng. Cô bé ngắt ngư, ông có thể cảm thấy
cuộc đời sắp tắt vì thân thể tan rã. Xương sườn hẳn đã gãy vì ông nghe nhói đau
mỗi lần thở. Ông cảm thấy máu ở khóe miệng.
Sức mạnh của ông đã
biến mất nhanh chóng. Ông có nói với con gái mình nhưng không thể. Tiếng ồng ộc
từ đâu đó chạy trong thân thể ông.
- Con thương cha lắm,
cha ơi!
Ông nghe con gái mình
nói thì thầm. Ông quá yếu không thể trả lời. Ông cũng thương yêu con mình rất
nhiều. Ông sẽ nhớ nó ngoài sức chịu đựng của con người. Mắt ông nhắm nghiền,
cơn đau không tả xiết biến mất. Bằng cách nào đó, ông có thể nhìn thấy. Ông
hoàn toàn nhẹ nhõm và tự do. Ông tự nhìn thấy thi thể nhàu nát của mình, đầu
vai ông đang nằm trong lòng con gái ông. Cô bé đang thổn thức, không hề nhận
thức được bây giờ ông đã bình yên, cơn đau đã hết. Cô chỉ biết ôm thi thể ông,
một thi thể không còn nắm giữ ông nữa, cô cứ ngồi ngất ngư qua lại.
Bây giờ ông có thể
rời bỏ gia đình mình nếu ông muốn. Họ vẫn ổn. Họ chỉ cần nhớ rằng họ cũng sẽ bỏ
lại thân thể khi đến lúc.
Ông bắt đầu nhận thức
ra một luồng ánh sáng tuyệt diệu, sáng hơn và đẹp hơn cả ngàn ánh mặt trời. Tuy
nhiên ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó. Một người nào đó đứng ánh sáng vẫy tay
với ông. Bà ngoại ông. Bà rất trẻ rạng rỡ và sung sức. Ông ao ước bước đến gần
bà ngoại, và lập tức ông đứng kế bà ngoại và luồng ánh sáng. Tư tưởng bà chuyền
qua ý thức của ông:
- Rất vui gặp lại cháu.
Thật là lâu quá rồi.
Bà ngoại ôm ông trong
cánh tay linh hồn và dẫn ông bước đi vào luồng ánh sáng.
Câu chuyện đầy ám ảnh
của Pedro rõ ràng ngấu nghiến tôi. Nỗi buồn đau khi rời bỏ đứa con gái của ông
khiến tôi buồn khôn tả về những buổi chia tay. Tuy nhiên, tôi hân hoan vì ông
gặp lại được bà ngoại.
Nếu tôi không quá xúc
động, và bi kịch không làm tôi nhớ đến cái chết của con trai mình, thì có lẽ
tâm trí tôi đã hình thành nên một mối nối giữa Pedro và Elizabeth.
Tôi đã nghe những lời
này từ cô con gái nhỏ trước đó. Là Miriam, Elizabeth đã ngất ngư qua lại trên
đường đất đầy máu, ôm thi thể cha cô vào lòng, và cô thầm thì những lời than
van y như vậy. Hai câu chuyện giống nhau một cách thần bí.
Ngay lúc đó tâm trí
tôi không chỉ bị che khuất bởi sự xúc động, mà vài tuần sau nhiều bệnh nhân xen
vào giữa kỳ hẹn của Elizabeth, nên tôi không thể nhận ra điểm thần bí này.
Việc khám phá ra số
phận của họ có lẽ phải hoãn lại vào một ngày khác.
Tâm tư tôi vụt sáng
về kiếp sống quá ngắn ngủi của con trai tôi, Adam. Tôi cho rằng đó là bức tranh
tinh thần về nỗi buồn của cô con gái Pedro trong một kiếp xa xưa đã kết tủa vào
ký ức này.
Vợ chồng tôi đã
choáng váng trong tay nhau sau cú điện thoại vào sáng sớm từ bệnh viện. Cuộc
sống của Adam chỉ vỏn vẹn hai mươi ba ngày. Bác sĩ phẫu thuật tim mở đầy bản
lĩnh cũng không cứu nổi thằng bé. Chúng tôi khóc ngất ngư. Chúng tôi không thể
làm gì trong lúc đó.
Nỗi đau đớn của chúng
tôi tràn ngập, vượt ngoài cơ thể vật chất và sức chịu đựng tinh thần. Thậm chí
còn khó thở. Với thời gian nỗi đau dần nguôi ngoai, nhưng lỗ hổng trong trái
tim tôi vẫn còn đó. Chúng tôi lại sinh Jordan và Amy, chúng là những đứa trẻ
khá đặc biệt, nhưng không thay thế được Adam.
Thời gian trôi qua cũng
giúp chúng tôi chữa lành, giống như những gợn sóng lăn tăn trong hồ sau khi viên
đá ném xuống phá tan mặt nước phẳng lặng, những cơn sóng đau buồn chầm chậm
trôi đi. Như cơn sóng đầu tiên bao quanh viên đá, mọi thứ trong cuộc đời chúng
tôi đều kết nối với Adam. Theo thời gian, những con người mới, những kinh
nghiệm mới đến với chúng tôi. Họ không nối kết trực tiếp với Adam và vết thương
lòng của chúng tôi. Những gợn sóng lăn tăn cứ vươn tới. Nhiều sự kiện mới hơn,
nhiều thứ mới mẻ hơn, nhiều người mới hơn. Chúng ta lại có thể hít thở sâu.
Chúng ta không bao giờ quên vết thương lòng, nhưng, thời gian trôi qua, chúng
ta có thể sống với nó.
Mười năm sau, chúng
tôi gặp lại Adam tại Miami. Truyền đạt qua Catherine, con trai tôi nói rằng
những kiếp sống của chúng tôi không bao giờ giống nhau. Sau mười năm đau
thương, chúng tôi dần hiểu ra rằng linh hồn là bất diệt.
xem tiếp: * Chương 11
xem tiếp: * Chương 11
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...