TÌNH THƯƠNG KHÔNG NGÔN NGỮ

Sau khi khỉ đột mẹ chết, nhân viên sở thú đem khỉ con về nhà để săn sóc.

Lúc đó trong nhà người nhân viên cũng có đàn chó con mới sinh. Chú khỉ con sống hòa mình với đàn chó con và cũng được chó mẹ nâng niu âu yếm như đối với con ruột của nó.

Thật là một tình yêu bao la vô điều kiện, tuyệt đẹp.


Thật cảm động, thật dễ thương quá chứ nhỉ? Thiên hạ cứ tranh giành đuổi bắt các giá trị hào nhoáng, các hình thức phân biệt bên ngoài. Nào là nó không giống tôi, nó khác tín ngưỡng với tôi, nó xấu xí nhưng giàu có hơn tôi, nó... và nó... nên thiên hạ cứ để lại trong lòng nhiều nỗi bất an.

Thật sự, cái tình thương, sự xới chia, niềm an ổn nó đâu cần phải tiêu tốn nhiều nhiên liệu, năng lượng như vậy. Cứ nhìn thấy các bức ảnh trên thì rõ điều này. Sự tin cậy tuyệt đối nơi chú khỉ vào tình thương của con chó mẹ, vì nó chẳng cần biết cái hình thức bên ngoài của nó có khác gì với những người anh em xung quanh của nó không, cho nên nó mới thực sự bình an trong cái ôm trọn vẹn như thế. Không có ngôn ngữ, nhưng thực sự sống động rất nhiều. Không có hình thức nhưng gần gũi quá chừng. Và như thế nó không cần canh me, canh chừng cảnh giác với nhau, vì nó có sự bình an.


Khi nhìn vào cái lối phòng thủ và hăng tiết cả hai đối thủ đã từng là anh em chung một bà mẹ sanh ra là miền đất yên bình Triều Tiên. Trong họ, những người dân vô tội đang ngơ ngác nhìn về phía hàng ngũ lãnh đạo đang cựa quậy, đang làm gì thế, khi mà họ cũng chỉ muốn sự bình an qua cơm ngày cháo tháng đầy đủ thế thôi. Đằng sau đó là gì nếu không nói là bất an. Dù cho bề ngoài anh có giỏi giang, hăng hái cầm gươm, súng đạn bao nhiêu thì tôi nhìn thấy anh thật yếu đuối, lo sợ, bất an bên trong bấy nhiêu.


Một bên (Bắc Triều Tiên) thì nghèo đói đến mức người dân phải ăn thịt của nhau để mà tồn tại, rồi thì chịu hết nỗi phải vượt thoát, ly hương nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm sự sống yên lành. Một bên (Hàn Quốc+Mỹ) thì dư dã vật chất với mức sống cao ngất so với thiên hạ, ấy thế mà cũng bất an. Mỗi năm cái lượng thuốc nổ, súng ống, đạn dược, các thiết bị nghe nhìn tầm xa, các ra-đa, phi cơ hỏa tốc cứ ồ ạt được sản xuất.

Tôi bất an cho nên tôi phòng thủ trước, tôi cảnh giác nên tôi phải diễn tập trước. Một quả bom, quả mìn nếu quy ra thực phẩm cho người dân hiền lành vô tội thì có thể nuôi sống hàng trăm ngàn người. Ấy thế mà, nó cứ nổ ra, phóng ném ra một cách vô lý để thực hiện cái mà những người lãnh đạo, là cọp là beo, là đại bàng, rắn rít cứ điên tiết, lên tiếng kêu gọi hòa bình.

Liên Hiệp Quốc làm sao mà giữ gìn một nền hòa bình chung cho thế giới được khi mà cái ghế thường trực bảo an lại là những anh hùm anh xám ngồi đó. Anh hùm anh xám phải giải quyết sự thèm khát thịt sống, các anh quá hung dữ nên các anh cứ sợ người ta đặt bẫy đặt chông vây bắt anh, nên phủ đầu trước mới là hữu hiệu hơn cả, là sách lược buôn bán đạn dược, là bày tỏ nỗi thống trị bất an bên trong.

Một giấc ngủ bình yên như chú khỉ bên cái con vật vô cùng khác biệt dòng giống với nó có mệt nhọc dữ vậy không, có phải bồn chồn gì đâu, lo lắng gì đâu. Tại sao loài người giàu cảm xúc thơ văn, nhiều lý trí, đa ngôn ngữ như thế lại không được như loài vật cơ chứ. Câu trả lời chỉ có thể là tại vì loài người luôn ẩn chứa nhiều nỗi bất an.

Sự tĩnh tâm mỗi ngày để tâm luôn bất động là cách tốt nhất để thế giới hòa bình. Nếu chúng ta không sát hại các loài động vật để nuôi dưỡng thân thể này thì chiến tranh giặc giã làm sao mà có. Hãy bình tâm tọa thị mà theo dõi thời cuộc, theo dõi hai miền Nam Bắc Triều sẽ làm gì, theo dõi lãnh đạo của rẻo đất hình chữ S sẽ làm gì với một chính phủ Trung Quốc bá đạo, thực quyền luôn dòm ngó và gây hấn khi ráng chiều phủ lên một màu hoàng hôn xa xa tận nơi chân trời huyễn mộng...