Vài ngày trước, tôi tới khám
tại một bệnh viện, nơi này người đông nghìn nghịt, trông ai cũng mang
đầy tâm trạng.
Xếp
hàng đăng ký hết cả buổi sáng, cuối cùng sắp đến lượt tôi.
Ở phía trước một ông lão
không ngừng hỏi bác sĩ, khi nào phải đến khám lại, thuốc này đáng tin
không, đóng tiền ở đâu?… Bác sĩ trả lời một cách khó chịu, bởi vì hàng ngày có
rất nhiều người đến và đều hỏi những câu này.
Bác sĩ ban đầu còn bất
đắc dĩ trả lời, sau đó thì cao giọng, giống như đang cãi nhau vậy.
Đến lượt tôi, tôi sợ tới mức
ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô ấy xem xong, tôi vội vàng chạy đi đóng phí.
Chỗ đóng phí đã xếp hàng rất
dài, khi đến lượt tôi, tôi đã hỏi một câu: “Bao
nhiêu tiền?”
Người kia không nói lời nào.
Tôi lại hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”
Người kia vẻ mặt khó chịu,
giống như trả lời một câu hỏi có liên quan đến sống chết vậy, anh ta trừng mắt
với tôi muốn nói cái gì đó, nhưng lại im lặng.
Tôi có chút khó chịu, nói lớn: “Cậu à, rốt cuộc là bao nhiêu tiền?”
Cuối cùng người
này bộc phát nói: “Trên tờ đơn có
ghi, ông không biết xem hay sao?”
Tôi vội vàng nhìn vào tờ
đơn, đóng tiền, trước khi đi, nói thầm: “Cớ
sao lại phát cáu như vậy chứ”. Kết quả, anh ta nghe được, quát lớn: “Tôi không nên phát cáu hay sao?”
Trên đường đi, trong đầu tôi
cứ nghĩ đến câu nói “Tôi
không nên phát cáu hay sao?” của anh ta. Tôi thật sự không hiểu tại
sao anh ta lại nói như vậy.
Đang đi đang đi, bỗng nhiên
tôi hiểu ra, xác thực, anh ta nên phát cáu.
Dù sao, anh ta còn trẻ như vậy,
lại phải sống cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày, thời gian như lên dây cót, cả
ngày lẫn đêm, mãi luôn như vậy. Cuộc sống như thế, có thể không phát cáu
hay sao?
Nguồn: Internet