VÔ MINH…

Lão hành khất vào ngồi trong hiên chùa, bắt đầu bữa ăn xin được trong ngày: ít vắt cơm, muối và... một con cá rô cây.

Người gác chùa quan sát bữa ăn, thấy con cá rô cây được đẽo gọt khá cẩn thận, dọn ra giống y con cá thật đã được nấu nướng đàng hoàng. Ông hỏi người hành khất với giọng châm biếm:

- Này ông lão, ông làm gì với con cá gỗ ấy hay cuối cùng cũng chỉ cơm với muối?

Lão hành khất bình tĩnh đưa tay chỉ tượng Phật bằng đá trên tòa sen giữa chánh điện trả đũa:

- Này ông bạn, còn ông làm gì với tượng Phật đá kia hay cuối cũng cũng chỉ vô minh với tà kiến?

-----<><><>-----

Đức Phật Thích Ca theo lịch sử thì đúng là người Ấn Độ. Tướng mạo và hình dáng của Ngài, thực chất ra thì chẳng ai trực tiếp nhìn thấy sau khi Ngài đã nhập Niết Bàn. Thế nên, hình ảnh, tượng cốt ngày nay chỉ là sản phẩm từ tâm thức con người hình dung ra rồi phóng tác nên. Thế mới có đủ kiểu dáng, hình tướng, chẳng tượng nào giống tượng nào. Vì vậy, sự linh thiêng, huyền bí cũng từ tâm thức mê muội của con người xây dựng nên, chế tác ra rồi gá đặt vào sản phẩm cũng do chính mình tạo ra.

Do đó thờ cúng chỉ mang tính cách tượng trưng, thế nhưng các nhà truyền giáo, các vị tăng ni kế thừa có gốc gác Bà La Môn giáo, Lão giáo đã lồng ghép, thêm thắt, vẽ vời, biến Đức Phật thành một vị thần, sản xuất ra thêm các vị Phật, vị Bồ Tát không hề có giấy khai sinh, sổ hộ khẩu ở trái đất nầy. Lời Ngài dạy thuở xưa thì đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của dân trí lúc bấy giờ thì bây giờ loè loẹt, bóng bẩy, ẩn nghĩa, khó hiểu, biến những lời Ngài dạy thành những nghi lễ huyền bí và những buổi cầu cúng, khoa nghi phức tạp... tưởng qua đó họ có thể thành người thuần thành, hiểu đạo.

Sự vô minh, mê muội dẫn đến sợ hãi đã thúc đẩy con người phải sản sinh ra những vị thần để che chở cho họ. 96 giáo phái thời bấy giờ đủ để Đức Phật nhận thức ra sự mê mờ của con người và đâu là sự thật cần phải đi tìm để khai sáng dân trí, tháo gỡ các gông cùm mê tín. Cái Ngài muốn đạp đổ, phá vỡ thì các người luôn tự nhận là đệ tử của Ngài lại dựng lên và phát triển.

"Ông ngu si, ông thiểu trí..." Khắp các bài kinh trong tạng Nikaya, Đức Phật luôn chê trách các thầy như thế mỗi khi tự kiến giải một vấn đề gì để rồi sai phạm trong tư duy và thực hành. Ngài dạy rằng chỉ có sống đúng Chánh Pháp mới là tôn kính, cúng dường, lễ bái Ngài một cách cao thượng hơn là ngồi ăn trong tưởng tượng với một con cá rô cây....