Không biết tự bao giờ trên trái đất lại
xuất hiện môt loài cây lạ mang tên “Chùm Gởi”. Cái tên này nghe có vẻ ngộ
nghĩnh nhưng lại lột tả được ý nghĩa vốn có của nó.
Như bao nhiêu loài cây khác, cây chùm gởi
vẫn có lá màu xanh, có một cuộc sống như bao loài cây khác. Thế nhưng, loài cây
ấy không thể sống tự lập được mà phải sống nhờ vào những thân cây khác. Muốn sống
được, nó phải bám víu vào một loài cây cao lớn nào đó.
Thậm chí, nó rút tỉa tất cả
những tinh hoa, nhựa sống của cây mà nó nương tựa để bò lên tận ngọn dù nó chỉ
là loài cây sanh sau đẻ muộn.
Một thí dụ điển hình mà tôi từng chứng
kiến, đó là cây xoài ở vườn tôi, một cây xoài cao lớn, cành lá xum xuê tỏa bóng
mát cho cả hai mùa mưa nắng, đến mùa trổ hoa thơm ngát, trái sai trĩu cành. Thế
rồi, một ngày nọ, không biết từ đâu lại xuất hiện một cây chùm gởi đáng ghét.
Nó bám chặt vào thân cây và rúc rỉa dần mòn nhựa sống của xoài. Chỉ trong một
thời gian ngắn mà cây xoài ấy đã héo úa. Lá của nó không những không còn xanh
tươi mà còn trông giống như cây thiếu nước, thân cây khô gầy, hoa ra lưa thưa,
trái không buồn đậu. Sự sống của nó tưởng như sắp lụi tàn.
Cây chùm gởi bám vào thân cây và hút nhựa
nguyên của cây. Cây này có lá nên có thể tự quang hợp.
Trong khi đó, cây chùm gởi ngày một tua
tủa, vươn dài ra, từ cành này sang cành kia, chúng mặc sức leo qua leo lại chằng
chịt cả cây xoài, thi nhau rút tỉa nhựa sống của cây xoài. Nó hoàn toàn không
biết được rằng: một ngày kia cây xoài sẽ chết, lá sẻ rơi rụng, cành và thân cây
sẻ mục nát, sẽ lụi tàn theo tháng năm của dòng đời biến chuyển. Rồi cây tầm gởi
ấy sẽ ra sao, và sẽ đi về đâu khi không còn chỗ nương cậy?
Nhìn vào nó, tôi chợt nghĩ đến tôi, đến
những người đang sống quanh mình.
Chúng ta sinh ra đời có sẵn sáu căn: đôi
chân để đi, đôi tay để làm, đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, khối óc để nghĩ,
và một trái tim để biết yêu thương. Ấy thế mà có bao giờ ta đã tận dụng hết các
chức năng trên cơ thể của ta như cha mẹ ta đã từng mong muốn, như cuộc đời đã từng
ban tặng cho ta. Ta mặc sức sống và làm theo những gì mình thích, bỏ ngoài tai
những lời khuyên nhủ chân tình của cha mẹ ta, của bạn bè ta, và của mọi người
xung quanh ta.
Tận sâu thẳm cõi lòng ta luôn nghĩ: những
gì ta nương tựa, chúng sẽ mãi ở bên ta, cho ta sự sống, cho ta niềm vui, cho ta
hạnh phúc, và sẽ cùng ta đi đến trọn kiếp con người. Vì ngày nào cũng thế, từ
sáng đến tối, vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó và vóc dáng đó chứ có thay đổi chút
xíu nào đâu, ta mặc tình nhẫn tâm nương tựa, bám víu, rúc rỉa…để thỏa mãn thú
vui trần tục, mà không hề hay biết cuộc sống vô thường kia đang dần cướp mất đi
bóng mát duy nhất của cuộc đời ta, cũng là điểm tựa hạnh phúc có một không hai
trong cuộc sống của ta…
Hiện tại trên thế gian đã có hàng trăm
hàng ngàn cây chùm gởi như thế. Chúng đang đắm chìm trong vòng xoáy của cuộc đời
đa danh lắm lợi, nên hơi ấm của con tim hầu như vùi lấp vào hố sâu quên lãng.
Cũng có một vài cây nhỏ lệ khóc thương, hối lỗi khi phủ lên đầu mình vành khăn
sô buồn tan tác. Có thật muộn màng không khi con thuyền đã lỡ bến sang ngang,
con tàu đã giã biệt sân ga chiều tím!
Chúng ta là ai? Chúng ta đang đi đâu và
đang làm gì trong trần thế? Chắc chắn không ai khác, chính chúng ta là người biết
rõ câu trả lời này nhất! Vậy, ngay lúc này đây chúng ta hãy suy nghĩ đi! Hãy
hành động đi khi thật sự chưa đến lúc muộn màng!?? Hãy làm gì đó hữu ích cho đời,
cho những người xung quanh, đừng sống buông thả, phó mặc, ký gởi cuộc đời mình
cho kẻ khác, đừng làm một ký sinh trùng chỉ biết ăn bám, lợi dụng… Đó là cách
duy nhất để không cô phụ một kiếp sống mà ta vốn đã sinh ra làm người. Và đã
làm người thì ta nên làm một người hữu ích. Thật mong lắm thay! Mong lắm thay!
- Nhu Binh -