Câu hỏi:
Làm
thế nào để giúp mình có sự tự tin trong thời gian ngắn nhất. Bởi tính cách ngại
ngùng đứng trước đám đông. Nên đã đánh mất nhiều cơ
hội. Con cũng đã nhiều lần tạo cho mình sự thoải mái tự tin nhưng không được.
---------------------
Câu trả lời:
Cái
gì cũng có cái giá của nó. Những gì có giá trị đều nằm sau sự gian khó.
Cái
gì dễ đạt được thì nó không thuộc về mình và tan biến rất nhanh.
Sự
tự tin có cái ở bên ngoài, có cái ở bên trong. Có bằng cấp tốt, có quần áo đẹp,
chiếc xe đời mới, điện thoại Iphone mới nhất mình thấy tự tin. Có bằng thạc sĩ,
tiến sĩ hay như nói tiếng Nhật sỏi, mình đều thấy tự tin. Sự tự tin đó hầu hết
đều đến từ sự công nhận bên ngoài. Mình có cái tự tin đó hầu hết là từ bên
ngoài nhiều hơn từ bên trong mình. Vậy thì khi người đó không còn quý bạn nữa,
không còn tin bạn nữa, không còn thương bạn nữa, không còn ngưỡng mộ bạn nữa,
không còn bên bạn nữa. Thì bạn mất sạch sự tự tin.
Bạn
đến với người đó vì bạn có chút gì đó đặc biệt. Người ta khen bạn, thích bạn.
Nhưng một thời gian sau họ lại thay đổi, họ thích cái “style” khác. Họ thích kiểu
này chứ không thích kiểu kia nữa. Họ thích nước da bánh mật chứ không thích da
trắng nữa. Thế là mình da trắng, mình không tự tin. Kì lạ là bị chê cái mất tự
tin. Hay hễ làm thất bại cái gì là mất tự tin ngay lập tức.
Vậy
hầu hết sự tự tin của chúng ta đến từ một người hay từ một đám đông. Nhiều hơn
là từ chính mình.
Ví
như trường hợp Gallileo, phải tin chắc vào cái thấy của mình, có bị treo cổ
cũng vẫn giữ niềm tin. Chứ không phải đợi cộng đồng tin rồi mình mới tin. Tức
là mình đã thấy rồi, đã chạm rồi, thì có như thế nào vẫn phải tin vào điều đó.
Tự
tin là đến từ bên trong. Phải đến từ việc chiến thắng bản thân thì mình mới có
tự tin. Thay vì mỗi ngày dậy ở 8 giờ sáng thì nay bật dậy lúc 5 giờ sáng. Mặc
dù lúc thức dậy mình lại rụng như trái mít rụng nhưng cũng dựng lên bao nhiêu lần
để dậy, thì mình lại thêm niềm tin cho mình một chút.
Hay
mỗi khi đi lấy thức ăn, những món ngon, hấp dẫn rất hợp khẩu phần của mình,
mình chỉ lấy vừa đủ để ăn thôi hay thậm chí mình dám bớt lại đi một chút, mà
mình làm được, thì tự dưng trong mình nó dâng lên một sức mạnh. Thì cái đó là một
phần tự tin.
Hoặc
là bạn để ý người đó, có cảm tình với người đó, trong bạn nó lên tiếng nói, muốn
đến gặp người đó, làm quen người đó, nhưng trong bạn nó lên tiếng nói dừng lại,
kiềm chế, chăm lo học hành, để dành đó, sau một đợt thi hay một giai đoạn mình
sẽ quay lại sau. Và bạn cũng học cách kiềm chế năng lượng ham muốn đó. Thì bạn
sẽ có sức mạnh bên trong. Thì bạn sẽ có tự tin.
Tự
tin theo đúng vào định nghĩa là tin vào bản thân, tin vào những giá trị màu nhiệm
mà tổ tiên, cha ông, bố mẹ đã trao truyền cho bạn và bạn đã khơi dậy được nó.
Thì đó mới là tự tin. Và cái tự tin đó thì không ai có thể lấy đi được.
Cho
nên khi mình đã tin vào chính mình rồi thì khi người khác không tin mình nữa
thì cũng không sao cả.
Cho
nên, nếu bạn muốn tìm lại sự tự tin trong thời gian ngắn nhất, thì tôi không có
câu trả lời.
Mình
chính là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình chứ không phải mọi người xung
quanh.
--------------------------
(Bản Hoa Anh Đào)
(Bản Hoa Anh Đào)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...