Có ba con quỷ ngồi lại
bàn với nhau: “Nhìn con người sống nhởn nhơ hạnh phúc, ta cảm thấy ganh tỵ, bực
bội làm sao; phải làm cách nào đó cho con người không còn được hạnh phúc, ta mới
thỏa lòng”. Nhiều lần bàn bạc, sau cùng chúng đi đến thống nhất ý kiến: Đánh cắp
hạnh phúc con người đem đi dấu, thì con người sẽ bị mất hạnh phúc. Chúng bèn vạch
kế hoạch để thực hiện.
Con quỷ thứ nhất nói:
“Mình nên đánh cắp hạnh phúc con người đem dấu dưới biển sâu, con người tìm
không thấy sẽ không còn hạnh phúc”.
Hai con quỷ còn lại
phản đối: “Không được! Ngày nay con người đang khai thác các khoáng sản dưới
lòng biển sâu, các tiềm thủy đỉnh, tàu ngầm đi lại chằng chịt dưới lòng đại
dương; nếu dấu dưới biển, chẳng chóng thì chầy con người sẽ phát hiện được”.
Con quỷ thứ hai bàn:
“Hay ta đánh cắp hạnh phúc đem dấu nơi không trung là nơi con người ít đến”.
“Không được, ngày nay
khoa học phát triển, giao thông hàng không là phương tiện mà con người đang
khai thác triệt để, con người đang chinh phục không gian, chinh phục các hành
tinh khác, nếu ta dấu ở không gian, sớm muộn gì con người cũng sẽ phát hiện
ra”.
Con quỷ thứ ba bàn:
“Hay là ta đem hạnh phúc dấu vào giữa núi lớn, thì con người không thế nào tìm
được”.
“Không, không thể được;
ngày nay con người đang dùng phương tiện cơ giới, xẻ núi làm đường giao thông,
khai thác các khoáng sản trong lòng núi, dưới lòng đất, nên dấu trong núi không
phải là biện pháp an toàn”.
Sau nhiều ngày bàn bạc,
cuối cùng chúng đưa ra một biện pháp tối ưu, thế là chúng thực hiện. Đem hạnh
phúc con người, dấu chính nơi trong lòng của con người, nơi mà con người ít khi
quan tâm đến. Một nơi hoàn toàn bí ẩn mà cho đến bây giờ ít người thấy được, biết
được, khám phá ra.
BÀI HỌC ĐẠO LÝ
Mọi người sống ở đời
ai cũng có nhu cầu hạnh phúc, nhưng ít ai biết được giá trị đích thực của hạnh
phúc và nguồn hạnh phúc xuất phát từ đâu và tiềm ẩn nơi đâu? Chỉ khi nhận thấy
mình thiếu vắng hạnh phúc, không còn hạnh phúc, mới đổ xô, nháo nhác, xuôi ngược
đi tìm.
Ma quỷ đề cập ở đây
tượng trưng cho tâm bất thiện trong mỗi con người, chúng luôn tìm mọi cách phá
hoại con người. Chúng luôn muốn cho con người ngập tràn đau khổ, cho cuộc đời đầy
dẫy bi thương. Nhưng chính vì con người không biết hạnh phúc đích thực là gì,
nên không biết nơi tìm; có những suy nghĩ lệch lạc, không đúng; đưa đến hành động
sai lầm, mất đi hạnh phúc.
Có người quan niệm có
tiền là có hạnh phúc “Có tiền mua tiên cũng được”, nên kể từ khi vào đời, bằng
mọi cách, bằng mọi giá dùng hết thời gian đầu tư vào việc kiếm tiền, bất kể là
công việc hợp pháp hay không hợp pháp. Nào hay đâu khi có tài sản lớn trong
tay, nhìn lại mình thì đầu đã hoa râm, sức khỏe không còn, hạnh phúc gia đình
trống vắng, nội tâm đầy dẫy lo toan, giấc ngủ chập chờn trong mộng mị; bởi ta
đã đem tất cả thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe v.v… để đổi lấy tiền.
Hạnh phúc ở đâu?
“Tiền tài có thể cho
ta được thuốc men, nhưng không cho ta được sức khỏe; cho ta chiếc nệm, nhưng
không cho được giấc ngủ ngon. Có được tiện nghi vật chất, nhưng không có được sự
vui vẻ lâu dài. Có được châu ngọc, nhưng không có được sắc đẹp. Có được cái máy
nghe tai, nhưng không có được tánh nghe biết nhận. Nhưng khi có được tài sản
trí tuệ, chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ” (Sivananda).
Có người nghĩ rằng có
chức quyền to, địa vị lớn, ăn trên ngồi trước, tiền hô hậu ủng đó là hạnh phúc.
Nên tìm mọi cách, bằng mọi giá để được có danh có vị với đời. Nhưng hỡi ơi! Hạnh
phúc đâu chưa thấy:
“Ra trường danh lợi
vinh liền nhục,
Cái cuộc trần ai khóc
lẫn cười”.
Lớp trẻ hiện nay lại
quan niệm tận dụng thời gian hưởng thụ dục lạc; xem đó là niềm vui, là hạnh
phúc của tuổi trẻ, nên các em thanh thiếu nhi ngoài giờ học ở học đường, các em
đã đến các điểm game online, để miệt mài với các trò chơi điện tử. Lớp thanh
thiếu niên thì lao vào các cuộc trò chơi tìm cảm giác mạnh, nếm thử những thứ
mà có thể tự hủy hoại đời mình một cách nhanh chóng, tuổi trẻ đang bị cuốn hút
bởi các quán đèn mờ, các tụ điểm ca nhạc kích động, phim ảnh bạo lực đồi trụy,
yêu cuồng sống vội v.v... Ngỡ là mình sẽ có được sự vui vẻ, hạnh phúc khi truy
tìm hạnh phúc trong các lạc thú truy hoan thác loạn hiện tại.
Mọi người có biết
đâu, càng truy đuổi tìm cầu hạnh phúc qua các lạc thú, qua sở hữu tiền tài, địa
vị, qua các cuộc tình yêu lãng mạn thiếu đạo đức, thì hạnh phúc càng thiếu vắng,
càng đi xa. Bằng chứng là ngày nay, chỉ cần mở trang báo điện tử, là ta đã thấy
trên thế giới ngày càng nhiều nhà tỷ phú, nhiều siêu sao, tự kết liễu đời mình
bằng cách tự vẫn.
Chỉ có những người đã
thực hiện theo lời dạy của Đức Thế Tôn, từ bỏ mọi hạnh phúc ảo huyền của thế
gian, sẽ trực nhận được hạnh phúc trường cửu có được do giác ngộ chân lý, thực
hành chân lý, sống với chân lý.
Thái tử Trần Khâm,
khi tham kiến Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ hỏi về pháp yếu của thiền tông, Thượng
Sĩ đã trả lời: “PHẢN QUAN TỰ KỶ BỔN PHẬN SỰ, BẤT TÙNG THA ĐẮC”
Tạm dịch:
Hãy xoay cái thấy vào
trong
Nhìn vào chân tánh,
thấy trong ba đời.
Bổn phận chính phải
làm thôi
Không do ngoài được,
không người đem cho.
Nhìn vào chánh niệm
chan hòa,
An lạc hạnh phúc,
trong ta tròn đầy.
Phản quan tự kỷ là
soi sáng lại chính mình, nhận ra ông Phật nơi chính mình, không phải từ bên
ngoài mà được. Phật là giác, mà giác thì không ai đem đến được, phải từ tâm
mình mà phát ra. Chúng ta tu là xoay lại tâm mình, chớ không phải tìm ở bên
ngoài, nên nói bất tùng tha đắc. Chúng ta tu dù tại gia hay xuất gia, đều phải
phản quan soi chiếu lại mình, thì đó là người biết tu, là người không phụ mình,
không quên mình. Ngược lại, còn chạy ra ngoài, đó là phụ mình, quên mình. Quên
mình thì trầm luân sanh tử, trở về với mình thì tự tại giải thoát mọi khổ đau,
không khổ đau thì sẽ có hạnh phúc.
Thật vậy, chúng ta
không thể truy đuổi tìm cầu các yếu tố bên ngoài mà có thể cho ta niềm an lạc,
hạnh phúc. Niềm an lạc hạnh phúc, thanh thản tâm hồn chỉ có được, khi ta biết
phản quan tự kỷ, biết nhìn lại chính mình, vui với nội tâm, nhận ra từng hơi thở
nhẹ nhàng, từng bước đi vững chãi; những thọ cảm, tưởng, hành trong ta được thắp
sáng với ý thức chánh niệm, ta sẽ thấy cuộc sống vô vàn ý nghĩa. Như Thiền lão
Thiền sư đã trả lời khi vua Lý Thánh Tông hỏi: “Hàng ngày Hòa thượng làm gì”?
Thúy trúc, hoàng hoa
phi ngoại cảnh,
Bạch vân, minh nguyệt
lộ toàn chân
Tạm dịch :
Hoa vàng trúc biếc là
đây.
Trăng trong mây trắng,
hiển bày toàn chân.
Và chỉ có xoay
ngược cái thấy vào trong, ta mới phát hiện: “À! Hạnh phúc đây rồi”! Ngay trong
ta mà bấy lâu ta không thấy được.