NĂM NGƯỜI MÙ RỜ VOI

Chuyện xưa như trái đất bây giờ kể lại…

Thuở xưa có một đám người mù từ thuở sơ sinh, nghe nói đến con voi nhưng chưa từng thấy nó ra sao cả. Một hôm nghe đồn có một con voi đi qua làng, đám người mù (thầy bói) liền nhờ người dẫn đường đến xem voi. Anh nải dễ dãi cho phép họ được rờ rẫm con voi tùy thích. Lúc trở về đám người mù kháo nhau rằng:

- Bác ạ! Lạ quá nếu không phải chính tay tôi sờ thì tôi không thể nào tin được, con voi hệt như cái cột nhà... kinh thật! (Anh chàng này sờ nhằm chân con voi).

- Bác bảo sao? “Con voi còn lâu mới giống cây cột nhà...”

Anh mà sờ nhằm chiếc đuôi quả quyết:
- Nó giống cây chổi chứ lại...
Anh sờ tai voi cãi:
- Tôi thấy nó giống cây quạt mo.

Anh sờ nhằm bụng bảo:
- Tôi cho rằng nó giống cái chum tương.

- Hừm, mắt với mũi các anh ra sao đấy. Tôi thì thấy nó như cái ống điếu

- Anh chụp nhằm cái vòi hét.

Anh chàng sau cùng sờ nhằm cái ngà cười khẩy:
- Thật là đồ ngu, vừa đui vừa ngốc... con voi chẳng khác chi cái sừng trâu mà lại khéo tưởng tượng

Tức thì cả bọn nhao nhao lên:
- Sao? Mày dám bảo ông đui à... hử thằng kia...
- Vừa đui vừa ngốc mới ăn nói ấm ớ như thế!
- Này... ngu này... ngu này...

Ðoàn người mù bèn lăn xả vào nhau đánh, thụi, cào cấu... Ai cũng cho là mình đúng còn người kia đều là sai cả, nên kết quả là anh chàng nào cũng bị nện một trận đích đáng.

******

Mắt mù, tay sờ, mắt mù, tay sờ, mắt mù….

Hơ hơ…mấy cái ông người mù lập đi lặp lại cái hành động này của mình cẩn thận quá…thảo nào mà các ông ấy cố tình bảo vệ cho chính kiến của mình đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Mù nên phải sờ, mà sờ nên phải cảm giác, cảm thấy, cảm nhận. (Không phải mỉa mai, chỉ là dẫn chứng) Thông qua các hình ảnh ta vẫn thấy, các Ngài mù thường hay đeo mắt kiếng lắm. Kiếng mầu, kiếng đen, kiếng nâu, kiếng râm, kiếng mát….. đủ các loại. Đeo mầu nào thì nhìn cảnh vật, hiện tượng, sự việc trước mắt cứ thấy hao hao giống giống mầu sắc cái kiếng mình đeo.

Đấy là chuyện mấy ông người mù xem voi. Còn ở xã hội chúng ta không ít các sự việc mà người ta rõ ràng là có mắt mà vẫn như mù, vẫn muốn sờ để thay mắt!

Nhận thức của con người vốn phiến diện và bị giới hạn – nhận thức dù tiến bộ đến mấy cũng chỉ đúng một phần chứ không bao giờ đầy đủ và hoàn thiện.

Điều bất ngờ thú vị là tích “Người mù Xem Voi” – một chuyện tưởng như đã “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” – lại đã và đang tái xuất hiện trên các trang web, các diễn đàn, forum, blog….

Gần đây cư dân online khá sôi động ồn ào với những bài viết mang nội dung nhạy cảm như “ông Phật sắc dục”, bộ phim “thiền và nude” do một đạo diễn “nửa người nửa ngợm H.P” viết kịch bản. Đây là bà “Tưng”, kia là ông “Nhảy”, nọ là cụ “Giựt”. Con voi “sự thật” “chân lý” nằm chỗ nào chưa chắc người đăng, người viết, người làm báo đã nhìn ra. Nhưng kệ đi, tự do ngôn luận mà, cứ đăng lên, cứ tung ra để xem các người mù hiện đại rờ như thế nào.

Bất cứ trang web nào hiện giờ cũng có chức năng comment, like, hoặc share 

Face, Tweet, Goog+1……là sân chơi của tất cả cư dân mọi miền, mọi quốc gia.

BIẾT HẾT, BIẾT MỌI THỨ, BIẾT ĐẦY ĐỦ, BIẾT TẬN CÙNG …nên kết quả chặt, chém, đấu đá nhau trên các comment quá chừng chừng. May mà trong thế giới ảo nên không thấy ai sức đầu mẻ trán, chỉ thấy có một số ngán ngẫm tuột xuống và làm lễ tuyên thệ từ đây đến mãi mãi về sau sẽ không online nữa. Nhưng rồi làm như online là một dạng khác của thứ bột trắng heroin xài lâu ngày gây nghiện nên chỉ được vài ngày, vài tuần nổi nhớ, cơn thèm thúc đẩy nên lại bước lên.

Vàng trồi vàng sụp, xăng lùi một bước tiến lên 2, 3 bước. Nông sản lúa gạo, cà phê..... tăng giảm, đố ai biết con voi “sự thật” nằm ở chỗ nào? Không biết!

Hiện tượng xe đang lưu thông trên đường bốc cháy. Cầu đường, hầm hố đưa vào khai thác chẳng được bao lâu đã rạn nứt, sụp lún,… hỏi ai hiểu con voi “sự thật” ẩn giấu nơi nào? Không biết!

Không biết nên phải rờ. Phóng viên báo chí rờ, quán cóc vỉa hè mò. Rờ, mò riết rồi mạnh ai cũng phải tự kiếm cơm bỏ miệng cho nên con voi cứ mặc nhiên nó là như vậy. (nhiều lắm, rất nhiều con voi trong cuộc sống vẫn thong thả bước đi ở ngã tư, ngã bảy, các ngõ ngách trên đường mỗi ngày để mặc nhiên các thầy bói muốn rờ mó và đánh giá thế nào cũng được)

Lý tưởng - tham vọng biết mọi thứ, xét cho cùng cũng là “mù mờ”. Sự “mù mờ” đó đáng được thông cảm: Khi khát vọng nhận thức bùng cháy mãnh liệt, con người có xu hướng muốn biết hết, biết tới tận cùng! Đó là một khát vọng chính đáng, tự nhiên theo bản năng, và nhờ đó con người mới khám phá hết bí mật này đến bí mật khác. Đó chính là động lực của tiến hoá. Nếu khát vọng đó đôi khi (hoặc nhiều khi) trở nên thái quá, thì cuồng vọng, cuồng nhiệt đến mức sinh chuyện, gây hấn lẫn nhau.

Cho nên từ đó nảy sinh các hiện tượng, gia đình chú “Phát” - cô “Triển”, anh “Nguyên” – chị “Thủy”, gia đình bác “Thiền”, bác “Tịnh”, bác “Mật”, ông “Đại”, ông “Tiểu” dựa vào sự ghi chép “tam sao thất bổn” qua mấy ngàn năm thêm thắt, gạn lọc và đúc kết, dựa các nhận thức chủ quan, những cảm nhận cá tính để rờ, để mò, để đánh giá và nhận xét con voi “sự thật” “chân lý”. Cuối cùng kết thúc câu chuyện người mù xem voi là khung cảnh cả năm ông người mù đánh nhau tung tóe, chí mạng. “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Các Ngài ai cũng bảo vệ mình là đúng, là chính xác. Ngẫm lại cũng thấy phục các Ngài, vì dẫu mù con mắt nhưng lại không mù tâm thức. Các Ngài phải có trách nhiệm và dám đương đầu với nguy hiểm (đấm đá) để bảo vệ cho chính kiến, cho công bố của mình.

Muốn thấu đáo cho rõ ràng chúng ta phải bình tĩnh quan sát không thiên vị, không lo sợ hốt hoảng hay muộn phiền trước những vóc dáng đặc tính nào riêng biệt của con voi. Một chú voi thì phải có đầy đủ cả đầu đuôi, bụng, lưng, ngà, tai vậy. Một con voi thiếu một bộ phận sẽ là một con voi dị dạng có tật… Thấu đáo rõ toàn thể tầm vóc của con voi để phá vỡ những kiến thức thiên lệch của mình là chữa được tật... cãi lộn của bọn người mù.

Hiện nay, có không ít người tuy sáng con mắt nhưng lại mù tâm thức. Có những người tệ hại hơn không mù con mắt, không mù tâm thức nhưng lại tự biến mình thành mù để nhiều người phải mù theo. Cái “mù” cái “mờ” nếu đứng cùng nhau thì mọi việc sẽ ra sao nhỉ? Chúng ta có bị “mù” hay “muốn mù” như mấy ông người mù kia không?