Tiền còn được gọi là tiền tệ hay tiền bạc
ở một nghĩa nào đó tiền là tệ bạc nhưng ai cũng cần dùng ai cũng ham muốn.
Bởi vì đồng tiền mua được nhiều thứ quá,
tiền mua được vật chất tiện nghi mua được sự phục vụ của người khác nên riết rồi
người ta kết luận rằng: "Có tiền mua tiên cũng được" có nghĩa là đồng
tiền mua được mọi thứ trên đời. Sức mạnh đồng tiền mạnh đến nỗi người ta nói:
"Đa kim ngân phá luật lệ" có nghĩa đồng tiền có thể bẻ cong luật pháp
Đạo lý.
Thậm chí có người nói đồng
tiền đôi khi mua được cả lương tâm con người. Những người thừa hành pháp luật
những người mà cầm cán cân công lý giữa cuộc đời vẫn có thể bị đồng tiền mua
chuộc làm lung lay lập trường lời tuyên thệ của mình đối với người dân để rồi họ
lạm quyền tham nhũng bênh vực kẻ xấu trù dập người tốt. Đồng tiền đã phá hoại
công lý như vậy.
Chính vì đồng tiền mua được nhiều thứ
quá thậm chí có khi mua được lương tâm của con người nên sức mạnh đồng tiền thật
là khủng khiếp rồi người ta đưa đồng tiền lên vị trí độc tôn và cho rằng có tiền
là có tất cả. Vì nghĩ như vậy nên có một số người bất chấp mọi điều làm bất cứ
điều gì có thể làm được để kiếm tiền thậm chí lừa đảo trộm cắp bất chấp hậu quả
bất chấp Đạo lý lương tâm luật pháp.
Họ cho rằng có tiền là có tất cả, có nhiều
tiền là có danh giá được người ta trọng vọng. Khi họ bước ra đường người ta
khinh rẽ do họ nghèo. Một món hàng đắt tiền họ không mua được, mặc áo quần thì
không bảnh bao, đi chiếc xe thì không ngon, ở căn nhà thì tồi tàn, khi họ nghèo
mọi người đối xử với họ tệ bạc.
Họ thấy người giàu có thì được mọi người
xum xoe ân cần kính trọng, nên họ quyết tâm có nhiều tiền để có được những giá
trị như thế chính vì họ không hiểu nguyên nhân vì sao người ta giàu vì sao người
ta nghèo. Với cách kiếm tiền bất chấp hậu quả như vậy thì họ càng kiếm tiền thì
càng mang tội. Họ không biết rằng đồng tiền không mua được tất cả.
Nếu chúng ta nhìn kỹ sâu sắc một chút sẽ
thấy tiền không mua được tất cả chẳng hạn tiền mua được thuốc men nhưng không
mua được sức khỏe. Thuốc men và sức khoẻ là khác nhau. Tiền mua được sự phục vụ
của Bác sỹ và y tá, mình đưa tiền thì Bác sỹ sẽ khám bệnh cho mình y tá sẽ canh
chừng hầu hạ mình nhưng không có nghĩa là mình mua được sức khỏe bản thân.
Chúng ta thấy trên thế giới có nhiều nhà
tỷ phú nhưng ăn không được vì bệnh đau bao tử hay có những tỷ phú vẫn chết vì bệnh
tật như thường mặc dù ông ta có tiền có thể mua bất cứ thuốc men nào tốt nhất
thế giới. Ông ta có thể mua cả một bệnh viện phục vụ cho mình nhưng cái chết vẫn
đến khi lâm bệnh nặng. Khi nghiệp đổ bệnh ra thì dù cho bất cứ ai dù giàu hay
nghèo thì thần chết vẫn rước ta đi.
Tiền mua được trò chơi chứ không mua được
hạnh phúc. Chẳng hạn trẻ con có thể bỏ tiền ra chơi game điện tử hoặc người lớn
có thể bỏ tiền ra lập một bàn nhậu vào vũ trường bỏ tiền ra đánh bài bỏ tiền ra
đi một cuộc chơi v.v... nhưng đừng tưởng đó là hạnh phúc. Trong trò chơi game
đó có những đứa trẻ dằn vặt hơn thua những người bạn nhậu hò hét uyên náo tưởng
rằng sung sướng nhưng đằng sau vợ con họ đau khổ vì họ nhậu hoài làm dần dần mất
nhân cách. Trong bàn nhậu họ cũng hơn thua bắt bẻ nhau từng lời nói. Tiền họ bỏ
ra mua được sự giải trí những trò chơi đó cũng có thể kéo họ vào hố sâu tội lỗi.
Tiền có thể mua được dịch vụ thẫm mỹ chứ
không mua được sự trẻ trung sắc đẹp tự nhiên. Ta có thể đến viện thẫm mỹ nhờ
Bác sĩ nâng mũi cắt mắt 2 mí xâm lông mày cắt má lúm đồng tiền chẽ cằm nhưng
sau khi ta trả tiền cho dịch vụ thẫm mỹ này về thì ta có đẹp đôi chút nhưng
không bền nếu quan sát kỷ thì sẽ nhận ra không tự nhiên bởi đó là cái đẹp vay
mượn chứ không thật sự đẹp.
Nói như thế chứ việc ta tốn tiền đi thẫm
mỹ viện thì cứ làm chứ không cấm đoán. Ai đi thẫm mỹ cứ đi ai sửa cứ sửa ai xâm
môi cứ xâm môi ai chẻ càm cứ chẻ cằm, ai duỗi tóc thẳng cứ duỗi tóc thẳng, ai cạo
tóc model cứ cạo, ai đầu đinh cứ đinh v.v...đại khái là cứ làm nhưng cần hiểu rằng
cái quan trọng để mọi người thương yêu mình chính là giá trị sống của mình là
cuộc sống hữu ích là tâm hồn cao đẹp của mình cái đó đồng tiền không mua được.
Tiền có thể mua được sự phục vụ của người
khác chứ không mua được sự trung thành của họ. Chẳng hạn mình có thể trả một
năm tiền lương để người ta làm việc cho mình nhưng khi ăn cướp đến dí súng tra
hỏi tiền của ông chủ để ở đâu thì họ chỉ chỗ liền bởi vì tiền chỉ mua được sự
phục vụ mà thôi.
Sự phục vụ là người ta bỏ công sức ra
cân đối với số tiền mình bỏ ra còn người trung thành là người thương yêu mình
dám sống chết với mình bảo vệ mình ở sau lưng bênh vực mình ở trước mặt và sẳn
sàng xả thân vì mình.
Sự trung thành như vậy tiền không mua được.
Sự trung thành đó là ân nghĩa của nhiều đời đó là sự thuyết phục của người chủ
về cả tư cách Đạo lý cả tài năng và đạo đức điều này tiền không mua được.
* Tiền dùng sai mục đích thể hiện ở sự
phí phạm quá mức, mua cái không đáng mua, cho người hư hỏng không đáng cho thì
sau này mình không còn tiền nữa.
* Tiền để yên không dùng tới là tiền mà
ta cất giấu trong tủ, vàng chôn dưới đất hay để ở một nơi bí mật nào đó v.v....
5, 10 năm sau tự nhiên trong nhà phát sinh chuyện xui xẻo tai họa ập đến mất hết.
Còn đồng tiền do bất chính mà cất giấu để yên một chỗ thì tác họa đáng sợ hơn.
Chúng ta đã từng thấy có những nhà rất giàu có nhưng con cái hư hỏng chơi
heroin thuốc lắc đua xe v.v...dẫn đến những cái chết đột tử.
Tóm lại, Tiền là Phước của quá khứ để hiện
tại cho ta hưởng nhưng nếu ta không hưởng hết mà biết làm lợi ích san sẻ đến
cho mọi người thì trở thành Phước của tương lai. Chúng ta phải biết hy sinh
chia sẻ với những người cần có sự giúp đỡ đó là Đạo lý sống từ bi cao cả chứ
không phải chỉ biết hưởng thụ hết vị kỷ cho riêng mình.....
(sưu tầm)