Lúc còn nhỏ: bị
cha đánh đòn, bị mẹ trách phạt, phụ mẫu cãi nhau, đó là những lúc cảm xúc cùng
cực đau khổ nhất,
Giờ lớn rồi thấy
chuyện đó cũng thường thôi.
Lúc đi học: bị
điểm 2 chỉ muốn chui đầu xuống đất, bị bạn bêu xấu chỉ muốn bỏ trường,
Giờ lớn rồi thấy
chuyện đó rất bình thường.
Năm 18 tuổi: rớt
đại học thật là nhục nhã, chỉ muốn chết quách cho rồi,
Giờ đã lớn thấy
chuyện đó cũng không cần phải nghiêm trọng thế.
Lần đầu thất
tình: đất trời sụp đổ, bản thân không còn thiết sống, tưởng trên đời này chẳng
còn có thể yêu ai,
Giờ mới thấy
suy nghĩ hồi đó thật là ngu ngốc.
Khi đi làm:
xung khắc cùng đồng nghiệp, mắc lỗi trong công việc, bị người ta hãm hại, mọi
thứ dường như ập lên đầu, stress nặng,
Giờ qua rồi thấy
chuyện đó cũng chỉ là một phần cuộc sống.
Thế đấy, khi xảy
ra chuyện thì thấy nó thật là kinh khủng. Nhưng qua rồi thì thấy nó cũng thường
thôi. Hãy đặt sự việc hiện tại vào chiều dài của cả cuộc đời, ta sẽ thấy việc ấy
cũng chỉ là một trang trong quyển sách dài cuộc sống.
Chẳng có nỗi
buồn nào là mãi mãi. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn sự sống của mình. Dù trời
đang đêm thì vẫn hãy nhớ rằng: ngày mai mặt trời rồi sẽ sáng.
(nguồn sưu tầm)