Bước đến cái ngưỡng tuổi đã trưởng
thành, dường như những phép tính Cộng – Trừ - Nhân – Chia, ai trong chúng ta
cũng thuộc nằm lòng trong trí nhớ. Vốn dĩ muôn thuở vẫn chi xem chúng như là những
ký tự chỉ biết an phận bên những con số trong những bài toán mà chúng ta vẫn được
học trong ngày. Để rồi khi lắm lúc chúng ta cảm thấy chông chênh với những đổi
thay, chúng ta chợt nhạn ra trong cái thế giới bao la ấy, chúng ta cũng giống
như một bài toán nhỏ đang để ngỏ và cuộc sống của chúng ta chẳng khác gì những
phép tính Cộng, trừ, nhân và chia….
CỘNG
Khi đôi mắt hé mở, nụ cười chúm chím
trên môi. Chúng ta sinh ra trong vòng tay của cha, của mẹ, của những người mong
chờ sự ra đời của chúng ta đến mỏn mòn. Kể từ giây phút đó, chúng ta đón nhận
vào lòng mình những yêu thương, một phép tính cộng đơn giản mà chẳng cần ai phải
dạy chúng ta phải học…
Kho báu của chúng ta không phải là vật
chất mà hơn cả là những Niềm Vui, chúng ta gom góp vun vén đủ đầy để một lúc
nào đấy đôi môi mãn nguyện thốt lên hai chữ Hạnh Phúc.
Chúng ta cộng cả những lời chúc, cộng cả
những nụ cười, cộng luôn cả những bài học để đời đắt giá. Sống là không để mình
sa ngã, dạy lòng người mạnh mẽ, dạy lý trí khôn thêm.
TRỪ..
Vì cuộc sống của chúng ta không phải lúc
nào cũng hạnh phúc, ấm êm nên
trái tim đôi lần sức mẻ, âm thầm lặng lẽ
ôm lấy những tổn thương. Vì trái tim tổn thương nên lòng tin cũng dần vơi cạn
đi mất. Phép trừ là có thật, cảm xúc đong đầy rồi cũng từ đó vơi dần.
Dường như ai cũng chúng ta, đã có những
lúc mang trong tâm những nổi buồn thầm kín mà lại chẳng biết tỏ cùng ai. Lòng
trống rỗng, cô đơn đến quạnh quẽ nhưng bản thân vẫn tự động viên chính mình, gạt
đi những yếu đuối, trừ đi phút mềm lòng. Đưa trạng thái tâm trở về sự bình yên
khi đã khơi nguồn nhận thức.
Chúng ta có như bao nhiêu người, cũng có
những ký ức không thể xóa nhòa và lắm lúc thật khó để quên. Nó in hằn trong
trái tim và ăn mòn cảm xúc của chúng ta, nó dấy lên nổi đau khi mỗi lần người
ta vô tình chạm phải. Chúng ta không thể chối bỏ, cũng không thể xem nó như
chưa từng tồn tại trong đời mình. Chỉ là chúng ta sẽ thôi nghĩ đến, sẽ chẳng
còn bận tâm, những thói quen cũ mèm rồi sẽ dần bị trôi vào quên lãng. Một hai lần
thất bại, tự nhủ bản thân sẽ cảm thấy trơ lỳ trước những nổi đau, như một phép
tính trừ giản đơn : 1 – 1 = 0. Không ở đây không có nghĩa là kết thúc mà đơn giản
chính là sự bắt đầu cho những ước nguyện mới phía trước…
NHÂN..
Thực tại với chúng ta là sự bình an.
Quên đi những muộn phiền, chúng ta dành thời gian để mình vào trong thực tại niềm
vu có được. Bao quanh những mối quan hệ gần gũi từ gia đình, bạn bè, tình yêu
cho đến những người chúng ta đang, đã và sẽ quen. Cái thiết yếu chúng ta cần
là, luôn luôn chân thành và xuất phát từ trái tim, lòng tin. Chúng ta không đòi
hỏi ai phải qua tốt với mình, chúng ta chỉ cần những tình cảm vững bền, lâu dài
đủ để những lúc chúng ta cần bờ vai, cần sự lắng nghe và cạnh bên đồng cảm.
Tình cảm là thứ không thể mua bán hay trao đổi nên muốn có được chúng ta phải
chân thành mà không thể mưu cầu vụ lợi….
Chúng ta có thể không phải là người may
mắn trong hạnh phúc lứa đôi, trong tình yêu nhưng không vì thế chúng ta dập tắt
tất cả để rồi để cho trái tim mình băng giá và thả trôi cảm xúc theo tháng năm tổn
thương. Chúng ta vẫn có thể yêu và yêu bằng một trái tim đã trưởng thành hơn
trước rất nhiều, gạt đi những nước mắt dể nhân lên những cái ôm thật chặt, những
ánh mắt đầy thân thương, những nổi nhớ mong tràn đầy hạnh phúc…
CHIA….
Chúng ta sẽ cảm thấy rất vui khi những
người thân, người bạn tin tưởng bên cạnh, để chúng ta sẻ chia những buồn vui
trong cuộc sống của chúng ta và của họ. Chúng ta có thể không có mặt mỗi lúc họ
cần, không thể khóc, không thể có tài an ủi bằng những ngôn từ thuận lòng thuận
tai. Nhưng chúng ta có theer im lặng và lắng nghe. Dẫu biết rằng chẳng có thể
giúp học trở lại trạng thái như ban đầu tức thì nhưng ít ra họ cũng cảm thấy nhẹ
lòng khi có người đang có mặt và hiện hữu trong cảm xúc của chính họ.
Chúng ta sẻ chia tình người, sẻ chia ngọt
bùi và những giọt nước mắt. Sẻ chia cả lòng quặn thắt khi nhìn thấy vô vàn mất
mát của người thân, người dân……
Yêu thương là món quà
mà tạo hóa ban tặng, nên cho đi yêu thương là sẽ được yêu thương gấp bội. Chúng
ta tin là như vậy.
Cộng, trừ, nhân, chia…những phép tính tựa
như những cảm xúc cứ luân phiên nhau thay đổi xung quanh, chậm rãi và âm thầm
theo chúng ta suốt cuộc đời….
(sưu tầm)