Có một cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. Cô
phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con
nhỏ.
Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột.
Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là
đứa bé con nhà hàng xóm.
- Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?
Cô gái trẻ nhăn mặt nghĩ bụng:
- Nhà nó nghèo đến mức nến còn không có
mà dùng ư? Cho nhà nó một lần là lần sau lại sang xin nữa đó cho mà coi. Nghĩ
xong cô nói:
- Không có qua nhà khác mà xin. Cô đóng
cửa lại ngay.
Cậu bé lại gõ cửa: Cọc cọc.... Khi cô mở
cửa cậu bé nói:
- Nếu cô không có nến thì...Cậu bé chưa
nói dứt lời thì cô chủ mắng ngay:
- Thôi cầm đỡ cái hộp que diêm rồi về
giùm. Rồi cô đóng cửa lại.
Sáng hôm sau…
Cô gái bước ra đường ngắm mặt trời thì bỗng
cô thấy một cái bọc. Cô nói ngay:
- Có đứa nào vứt cái gì trước cửa nhà
mình đây nè trời? Suýt thì ngã dập mặt!
Cô mở ra xem, cô ngạc nhiên vì trong cái
bọc là nến và hộp diêm tối hôm qua cô đã cho cậu bé. Chưa hiểu vấn đề mà cô đã
qua ngay nhà hàng xóm, mẹ của cậu bé đang quét sân thì cô gái đó mang bọc diêm
và nến đó đứng trước mặt người mẹ. Người mẹ nói với cô gái với một giọng đầy
kính trọng:
- Chào chị, có chuyện gì mà chị qua nhà
tôi sớm vậy ạ? Mời chị vô uống chén nước đã .
- Không có nước nôi gì cả, con bà đâu rồi?
nó quả thật là không biết điều - Cô gái nói.
- Có chuyện gì thì chị vào nhà rồi nói ạ!
- Đây bà coi! Nó định bố thí cho tôi chắc?
- Vâng, tôi không biết dạy con, chị cho
tôi xin lỗi, có gì không phải, mong chị bỏ qua cho cháu - Người mẹ hiền từ đáp.
Nhưng cô gái trẻ ném cái bọc xuống đấy
và định quay bước đi thì một giọng nói của cô bé nào đó từ trong nhà vang ra.
Thì ra cái giọng bực nhọc đó của cô đã làm cho cô con gái nhỏ của bà hàng xóm
thức giấc.
- Tại sao mẹ lại làm thế ạ? Chính mẹ kêu
anh trai mang nến qua xem bà ta có cần không kia mà.
Con bé chạy thẳng ra sân cuối đầu ngặt từng
que diêm và những cây nến kia nằm vương vãi trên mặt đất, đôi mắt chảy dài nước
mắt:
- Cô không lấy thì thôi...
Cô gái cũng chảy nước mắt và nói:
- Xin lỗi chị.... Câu nói chưa kịp ra khỏi
miệng cô thì đã tan đi trong tiếng khóc. Cô gái trẻ cuối xuống bảo cô bé:
- Cháu đừng lượm nữa, cô sai rồi, để cô
lượm, để cô lượm.
Cạn
cợt
Bộp
chộp
Nông
nổi,
Ích
kỷ,
Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có
những tình huống na ná như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay
giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó.
Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ
dẫn chúng ta từ hết sai lầm này đến sai lầm khác. Hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống.
Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.
Bởi… Cho đi chính là nhận lại.
(Quà
tặng trái tim)