Đôi khi thật mỉa mai là chúng ta căm
ghét một tên trộm vặt lấy cắp một món đồ vài trăm ngàn ngoài chợ trong khi một
quan chức có thể ăn cắp hàng nghìn đô la của quỹ công, tương đương với cộng đồng
mất đi bốn trăm nghìn đô la. Chúng ta ngưỡng mộ sự giàu có của họ và ca tụng họ
vì đã giúp đỡ những người thân thuộc và hàng xóm trong khi người trộm vặt kia
phải nhờ cảnh sát mới khỏi bị đánh cho đến chết.
Những kẻ trộm có chức quyền là một trong
những nguyên nhân chính của đói nghèo trong khi người trộm vặt lại chính là nạn
nhân của sự nghèo đói quay quắt gây ra bởi những kẻ chức quyền kia. Nếu chúng
ta vinh danh những kẻ gây ra những thiệt hại lớn và chỉ trừng phạt những người
thực ra lại là nạn nhân ấy, thái độ lệch lạc của chúng ta vô hình chung đã duy
trì đói nghèo. Khi số tiền bị đánh cắp được gửi vào một nhà băng ngoại quốc thì
nó sẽ chỉ làm giàu thêm cho ngân hàng nước ngoài đó mà thôi.