Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày
càng làm cho cuộc sống trở nên tiện nghi hơn. Nhưng ngược lại, hạnh phúc của
con người thì không thấy gia tăng thêm là bao nhiêu. Trái lại, có thể nói sự
đau khổ, những khó khăn trong cuộc sống gia tăng thêm mỗi ngày.
Có những món ăn hàng ngày tưởng chừng
như ngon miệng nhưng lại là nguyên nhân của nhiều bệnh tật. Nhiều người thấy tự
hào và hãnh diện khi có một chiếc xe đời mới, nhưng cũng chính chiếc xe đó có
thể gây cho ta sự tàn phế hoặc mất mạng vì tai nạn. Ngay cả người thân trong
gia đình và bạn bè – những người đã từng làm cho ta hạnh phúc – cũng có thể, một
ngày nào đó, đem lại cho ta những lo lắng, ưu tư và đau khổ.
Hiếm khi chúng ta đang tận hưởng một loại
hạnh phúc nào mà chúng ta không lo sợ hạnh phúc ấy sẽ tan biến đi. Chúng ta sợ
nó tan biến đi là vì nó đến từ bên ngoài, nó bị điều kiện hóa, nó không hoàn
toàn thuộc về chúng ta.
Nếu chúng ta tập khả năng sống trong tỉnh
thức, luôn nhận ra những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, luôn phát hiện kịp
thời thói quen ham muốn để buông bỏ, muốn ít thôi, biết vừa đủ, sống giản đơn,
tập nhìn xuống, bớt nhìn lên.
Một cách nhìn nhận tích cực nữa, đó là
nhờ có khổ đau mà chúng ta biết được cái gì là hạnh phúc. Nhờ chịu đói đến bữa
nên ăn sẽ ngon cơm hơn, nhờ có những ngày tháng chia lìa chúng ta mới nhận ra
trọn vẹn cái hạnh phúc được sống chung với những người thân yêu. Nhẫn một chút,
chịu đựng một tí, mỗi khi gặp khó khăn, buồn khổ, đau bệnh hãy nghĩ đến những
người đồng cảnh ngộ, thiếu may mắn, kém điều kiện, để đồng cảm sẻ chia... nhờ vậy
chúng ta sẽ cười nhiều hơn, tươi tỉnh hơn, lạc quan hơn…