Bạch Thầy, con xây dựng gia đình muộn, khi con đã ngoài 30 tuổi. Chồng con hơn
con gần 20 tuổi, anh ấy đã có một đời vợ trước và 2 cô con gái. Chúng con sống
với nhau hơn 2 năm rất hạnh phúc nhưng chưa có con chung. Nửa năm trở lại đây
chồng con bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với con, anh ấy đòi ra thuê nhà ở riêng,
con hỏi lý do thì không giải thích chỉ nói là: “Anh rất thương em!”. Con vẫn biết
con là người đến sau, con chấp nhận hàng ngày anh ấy vẫn về chăm sóc 2 cô con
gái mặc dù chồng con luôn khẳng định là anh ấy căm thù và không muốn nhìn mặt
người vợ cũ. Con không muốn ly hôn vì con rất yêu chồng con, yêu hơn bất cứ ai
trên đời này.
Hằng ngày khi đi làm bằng xe máy con luôn nghĩ đến anh ấy và con
đã bị ngã xe rất nhiều lần, đến nỗi con sợ quá, giờ con nghỉ làm ở công sở về
kinh doanh tại nhà cho an toàn tính mạng. Con phải làm gì? Con có nên ly hôn với
chồng con không (chúng con đã ly thân 6 tháng từ khi chồng con chuyển ra ngoài ở)?
Con mong Thầy giúp con những lời khuyên để con có thể vượt qua thử thách này!
Lê Thị Việt Kim,
Kiên Giang
Để giúp chị vượt qua thử thách với chồng
của chị hiện tại, chị cần nhận diện bản chất “thử thách” mà chị đang vướng kẹt
là gì. Chị nên nhớ rằng ở đâu có ổ khóa, ở đó có chìa khóa. Tương tự, thử thách
của chị chắc hẳn phải có nguyên do. Không có gì là không thể giải thích được.
Khi người đàn ông không muốn giải thích, lặng lẽ ở riêng, ly thân với vợ, có thể
anh ấy đã có quyết định và sự chọn lựa cho riêng mình. Nói ra sự thật vừa khó
coi đối với bản thân, vừa làm vợ khổ tâm. Thái độ giữ im lặng của chồng chị
trong tình huống này không phải là ứng xử khôn ngoan, do đó, khó có thể chấp nhận
được. Trên tinh thần này, chị nên lưu tâm một số điều sau đây:
Tuổi tác và tâm lý vợ chồng
Dẫu không phải là chân lý bất di bất dịch
với mọi tình huống, trong quan hệ vợ chồng, người lớn tuổi hơn thường bị lệ thuộc
tâm lý, và do đó trở nên phụ thuộc vào người bạn đời nhỏ tuổi hơn mình. Theo
thông tin do chị cung cấp, chồng chị hơn chị gần 20 tuổi, đã từng có một đời vợ
và hai cô con gái và không hạnh phúc với vợ trước.
Thông thường trong tình huống này, khi lấy
được chị, một người đảm đang, hiểu biết và hy sinh là một diễm phúc đối với người
chồng, theo đó, chồng chị sẽ nâng niu, gìn giữ, quý trọng chị. Biểu hiện yêu
thương thông thường của người chồng lớn tuổi nhiều hơn vợ là anh ấy sẽ sợ mất vợ
và do vậy, anh ấy sẽ không muốn rời xa vợ; thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, chiều
chuộng vợ hết mực. Đằng này, chỉ mới sau hai năm chung sống, anh ấy đã “trở nên
lạnh nhạt”, “ra thuê nhà ở riêng” và “ly thân” vợ sáu tháng dài. Nếu anh ấy “rất
thương chị” như anh ấy thường nói với chị, thì lối ứng xử của anh ấy không thể
hiện tính logic và không hợp lý. Nói cách khác, ứng xử của chồng chị đối với chị
là bất bình thường, cần được ghi nhận và đánh giá nghiêm túc để sớm tìm ra giải
pháp thích hợp, cứu vãn tình thế bi đát. Theo tôi, chồng chị có thể rơi vào một
trong các tình huống sau đây:
Anh ấy “bất bình thường”
Dựa vào nội dung chị mô tả về ứng xử của
chồng chị thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa lời anh ấy nói và việc anh ấy
đang làm. Nếu thật sự chồng chị “rất thương” chị thì anh ấy không thể “lạnh nhạt”
với chị, một người có ưu điểm hơn anh ấy nhiều mặt. Trong tâm lý thực tiễn, động
từ “thương” và thái độ “lạnh nhạt” không thể song hành, huống chi là cùng tồn tại
trong quan hệ vợ chồng.
Ngoài sự mâu thuẫn nêu trên, nếu anh ấy
còn có những lối ứng xử mâu thuẫn tương tự như giữa ước muốn và hành động, giữa
hành động với lời nói… thì anh ấy chắc hẳn có vấn đề bất bình thường về tâm lý,
hoặc nếu nặng hơn, có vấn đề tâm thần.
Để xác định bản chất tình huống nếu các ứng
xử mâu thuẫn của anh ấy được ghi nhận là nhiều hơn và mang tính thường xuyên,
chị nên khuyên anh ấy đến khám chuyên khoa về tâm thần tại bệnh viện tâm thần.
Sự điều trị bệnh tâm thần kịp thời và đúng cách trong giai đoạn mới manh nha
này sẽ giúp anh ấy sớm bình phục, một việc làm vốn có khả năng tái xây dựng hạnh
phúc vợ chồng của chị và anh ấy, biết đâu có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng
trước bờ vực thẳm.
Phức cảm tâm lý
Nếu anh ấy không có những biểu hiện mâu
thuẫn khác như giả thiết nêu trên, anh ấy có thể thuộc dạng phức cảm tâm lý. Dẫu
không phải là một bệnh lý tâm thần, phức cảm tâm lý trong quan hệ vợ chồng có
thể trở thành mối đe dọa làm mất dần “lửa” tình yêu giữa hai vợ chồng. Nếu phức
cảm tâm lý của chồng chị là một rối loạn tâm lý, dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử
nhất thời thì công việc chị nên làm là tìm hiểu nguyên do, giúp chồng khắc phục
và vượt qua. Thành công từ nỗ lực này là cách mang lại hạnh phúc cho gia đình
chị. Nếu phức cảm tâm lý của chồng chị trở thành thói quen ứng xử, chị sẽ khó
kiên trì để giữ lửa vợ chồng. Nếu sau khi nỗ lực giúp chồng thay đổi tích cực
mà không hiệu quả, chị nên điều chỉnh chính mình để làm quen với tình trạng bất
bình thường này. Trên thực tế, sự chịu đựng này sẽ không thể tồn tại dài lâu,
trước sau gì cũng phải có hồi kết thúc.
Tâm lý “chóng no sớm chán”
Sau lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ trước
và cô đơn ở tuổi ngũ tuần, khi gặp chị chồng chị chóng yêu và sớm cưới chị như
vớ được chiếc phao cứu sinh.
Sau hai năm sống nương nhờ vào chiếc
phao của chị, có thể anh ấy dần dần nhận ra anh ấy có quá nhiều khác biệt với
chị và chưa thật sự yêu thương chị, như anh ấy nghĩ. Đây có thể là hiện tượng
“chóng no, sớm chán” thường xuất hiện với người sau nỗi đau ly biệt có khuynh
hướng lấy người sau lấp vào khoảng trống mất mát với người trước. Như vậy vô
hình trung người sau đã trở thành vật thay thế của người trước. Trong trường hợp
người đến sau là nạn nhân được sử dụng như một sự thay thế tạm thời cho người
trước, nỗi đau ở đây không chỉ là sự trớ trêu mà thực sự là bất nhẫn.
Sau khi tìm hiểu và phân tích, nếu đây
thật sự là nguyên nhân thì chị không nên tiếp tục tình trạng sống ly thân với
anh ấy trong tiếc nuối và tự dằn vặt bản thân. Nói cách khác, nếu đó là sự thật
thì chồng chị chỉ lợi dụng tình thương của chị khi đói thì tìm đến nhưng khi no
nê thì cảm thấy chán. Giải pháp ly hôn trong tình huống này không phải là quá
đáng.
Bóng hồng cũ hay mới
Giả thiết khác là có thể chồng chị trong
sáu tháng qua đã tái hợp với bóng hồng cũ, hay đang đam mê bóng hồng mới, do vậy,
có khuynh hướng bỏ rơi chị.
Hành động “hằng ngày vẫn về chăm sóc hai
cô con gái” đang ở chung nhà của mẹ chúng, tức vợ trước của anh ấy, mà chị là vợ
chính thức theo pháp lý lại không hề biết đến “cõi đi về” của anh ấy là điều thật
đáng ngờ. Toàn bộ mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này. Khả năng trong sáu tháng vừa
qua, anh ấy và vợ cũ đang nỗ lực tái hợp. Để chứng minh trái tim mình dành cho
vợ cũ, anh ấy ly thân với chị - người vợ hợp pháp. Nếu đây là sự thật thì chị
là nạn nhân của tình huống “giận thì giận mà thương thì thương” giữa chồng chị
và vợ trước của anh ấy.
Cũng có thể anh ấy đang có “bóng hồng”
khác, có sức thu hút mãnh liệt hơn chị, như hai năm trước chị đã từng hấp dẫn
anh ấy, so với người vợ đầu. Thử kết nối các thông tin như chồng trải qua một đời
vợ với hai con, đang trong tình trạng “căm thù” và không muốn nhìn mặt người vợ
cũ, mà chỉ sau hơn hai năm tái giá với vợ trẻ hơn hai thập niên mà bỗng dưng “lạnh
nhạt” và “chuyển ra ngoài ở riêng”, không một lý do, không một lời giải thích,
ta thấy có nhiều điều vô lý. Nếu thật sự anh ấy thương vợ, anh ấy sẽ không bao
giờ làm thế. Ngược lại, xa lìa vợ, anh ấy phải sợ mất vợ mới đúng.
Để làm sáng tỏ giả thiết nào là đúng, chị
cần quan tâm với trách nhiệm là vợ hợp pháp của anh ấy để tìm hiểu và biết rõ
anh ấy đang quay về ở chung với vợ trước hay ở đang ở với một “bóng hồng” nào
khác. Dù là tình huống nào trong hai giả thiết vừa nêu là đúng, chồng chị ở với
người khác, bỏ mặc chị và ly thân chị hơn sáu tháng… là điều khó có thể chấp nhận
được.
Là vợ kế hợp pháp, không chỉ là cái quyền,
chị cần có trách nhiệm tìm hiểu nguồn gốc của sự ở riêng của chồng chị. Sau khi
tận tường mọi việc, tôi tin rằng chị sẽ có quyết định sáng suốt, chọn cho mình
một hướng đi không còn vướng lụy, kết thúc lưu luyến, bi lụy để hướng tới một
tương lai tươi sáng.
Nỗ lực vượt qua bế tắc
Dù bất kỳ giả thiết nào trong những điều
trên là đúng, chị không nên tự làm khổ mình, chẳng hạn như: Do tiếc nuối anh ấy,
chị “đã bị ngã xe rất nhiều lần”. Trong quan hệ vợ chồng tình yêu tích cực phải
là hai chiều như sự hỗ tương. Trò chơi “trốn tìm” hiện tại của chồng chị chỉ
làm chị thêm mệt mỏi, thậm chí phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thất.
Dẫu biết vợ yêu chồng theo cách “yêu hơn
bất kỳ ai trên đời” là tâm lý thái cực nhưng phổ biến, nhưng yêu một chiều
không có giá trị lâu dài trong quan hệ vợ chồng theo đúng nghĩa. Để “an toàn
tính mạng”, ngoài quyết định “kinh doanh tại nhà” chị nên có những cân nhắc
sáng suốt và mang tính dứt khoát. Trong mọi tình huống chị đừng để con tim lấn
át lý trí. Đừng tiếc nuối những gì không còn thuộc về mình.
Sau những nỗ lực tìm hiểu, phát hiện ra
nguyên nhân, hiến kế giải pháp tái hợp để vợ chồng được hạnh phúc mà chồng chị
vẫn không có những nỗ lực thay đổi tích cực thì không có lý do gì để chị quyết
định trì hoãn sự ly hôn. Khi đã biết sự thật phũ phàng, nỗi đau ly biệt dù muộn
màng nhưng rất cần thiết, biết đâu lại là điều phúc cho chị, khi không còn tiếp
tục là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không có tình yêu ở hiện tại và trong
tương lai. “Đau một lần để rồi không còn bị đau nữa” đáng giá là một giải pháp lắm
chứ.
Chúc chị sớm tìm ra giải pháp và nhanh
chóng giải phóng nỗi đau!
Thích Nhật Từ