Một con cáo đi ngang vườn nho của người.
Thấy một chùm nho chín mọng, treo lơ lửng. Cáo thèm rỏ dãi, cố đứng trên hai
chân sau, với hai chân trước để hái. Loay hoay hì hục mãi, cáo mệt bở hơi tai,
thở hồng hộc mà vẫn chưa nếm được trái nào. Cuối cùng, cáo liếm mép bỏ đi.
Cho đỡ tức, cáo ta tự an ủi:
- “Còn xanh lắm!”
Lép Tôn đã kể lại câu chuyện ngụ ngôn
trên trong quyển sách học vần của ông. Chuyện chấm dứt khi con cáo bỏ đi, để lại
lời bình phẩm “còn xanh lắm.”
Tác giả không nói gì thêm nhưng chúng ta
có thể hiểu rằng, nếu với hái được chùm nho ngon lành đó, cáo ta sẽ không nói
như vậy.
Trên thực tế, không có chú cáo nào thốt
ra câu nói và có hành động như trên, tương tự như loài người đa sự của chúng
ta. Nếu chùm nho “danh vọng, tiền tài, nhan sắc, quyền lực...." nằm trong
tay ta thì hái được dễ dàng, giá mà ta không mệt nhoài, bở hơi tai vì nó… thì
có lẽ ta sẽ không thèm thuồng bỏ đi, sau khi hạ một câu: "vì bão!"
"đã hoàn tất kế hoạch!" "Ðộc lắm!” “Dở lắm!” “Ẹ lắm!"...v.v..và
nhăn nhăn.
Nếu chỉ vì cái ước muốn chủ quan mà người
ta đã vội đầu tư năng lượng, để rồi kết quả không như mong đợi thì quả thật
"ê mặt" như chú cáo già của Lép Tôn.
Trong cuộc sống, đã bao lần chúng ta với
hái những chùm nho như thế thất bại đó là cơ hội để con người ta nhận thức đó
là sự tất yếu và một lẽ thường tình. Khi thất bại, người ta thường sẽ thu minh
lại, mặc dù bị cảm giác đè nặng rất khó chịu, nhưng người ta vẫn rán tìm một lý
do nào đó để vớt vát, che đậy thất bại của mình.
Cũng nhờ những lần như thế mà lòng tự
hào háo thắng trong con người mình bị rơi rụng bớt theo năm tháng và tuổi tác.
Đó là lý do tại sao người ta thường nói: "khi người ta càng có tuổi, người
ta càng trở nên trầm tỉnh, biết cân nhắc trong các quyết định của mình".