Một chàng trai nọ hoảng hốt chạy thục mạng
đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe được trớn đổ dốc rất
nhanh.
- Dừng lại đi - Một người khách tốt bụng
thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng - Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến
sau vậy!
- Không được, nhất định cháu phải đuổi kịp
nó - Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc – Vì cháu là tài xế xe này mà.
Chuyện gì xảy…???
Ở giữa đèo Bảo Lộc – Lâm Đồng đã từng xảy
ra tình huống như thế khi xe bị tuột thắng, tài xế không còn làm chủ được nữa
bèn bỏ vô lăng tung cửa nhảy ra, mặc cho chiếc xe lao vùn vụt xuống dốc đèo.
Anh tài xế ở câu chuyện tếu trên là có đạo
đức đấy, vì còn trách nhiệm với sự lao dốc mang theo bao sinh mạng của con người
còn ngồi trên đó, nhưng thực tế thì chẳng được bao người có trách nhiệm như thế.
Hậu quả để lại bao gia đình phải đăng bản cáo phó, con mất cha mất mẹ, vợ chồng
mất nhau, người thân mất người thân…….
Hãy ngẫm mà xem, nếu trái đất là một chiếc
xe lớn đang vận hành mang theo hàng tỷ tỷ, lớp lớp các hành khách là các loài
bò bay, máy cựa, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hàng vạn chủng loài sinh vật,
từ thực vật đến động vật, từ loài to đến loài nhỏ……. đang lao xuống dốc vì lối
sống, cách hưởng thụ của loài người đang điều khiển bị tuột thắng.
Hãy ngẫm mà xem!
Theo WHO, tổ chức y tế thế giới, mỗi năm
có gần 600.000 người tại Châu Á bị chết vì các bệnh thuộc đường hô hấp liên
quan tới không khí. Thủ phạm hàng đầu gây ra tình trạng ô nhiễm này là khói xe.
Ở Bắc Kinh mỗi ngày có 2,6 triệu xe phun
khói lưu hành và nơi đây đã được mệnh danh là thành phố xe hơi. Cứ 5 người Bắc
Kinh là có một người sở hữu xe riêng, với số dân 15 triệu nên giao thông ở Bắc
Kinh không những trì trệ mà còn đến mức nghẹt thở.
Ở HongKong khói xe luôn giăng kín thành
phố đến nổi 1/3 số ngày trong năm người ta không thể ngắm các dãy phố hay hải cảng.
Và ở Hà Nội mỗi ngày phải hít vào phổi khoảng 100mg bụi PM10 cực kỳ độc hại,
5.000mg CO và 50mg khí thải khác như NO2, SO2 vì khói xe phong tỏa mù mịt.
Cho nên mỗi khi cầm chìa khóa xe lên ta
hãy nên tự hỏi nhiều lần là ta đang định đi đâu đây? Nếu thật sự cần thiết thì
ta cứ đi, còn thấy mục đích kia không chính đáng ta hãy can đảm để chiếc chìa
khóa xuống, đừng vì chút cảm hứng mà ta lại đi hủy diệt chính lá phổi hay sinh
mệnh của mình và muôn loài.
Thế giới mỗi ngày đang trên đà lao dốc
khi tài nguyên, khoáng sản, môi trường đang bị hao mòn, cạn kiệt và ô nhiễm quá
mức.
Không cần đợi đến một ngày mà cơ quan
NaSa tuyên bố sẽ tận thế mà ngay bây giờ trái đất đang chết dần chết mòn mỗi
ngày nếu chúng ta không có ý thức từng hành động, cách sống, cách tiêu xài mỗi
ngày……