Khi xã hội phát triển, cuộc sống trở nên
bận rộn, mọi người dễ phát điên hơn. Ta đã quen cạnh tranh để giành những thứ tốt
nhất. Tiền bạc, danh vọng và quyền lực trở thành thước đo hạnh phúc mà người ta
sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.
Tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong
cuộc sống vật chất này, vì chúng ta chưa bao giờ thấy đủ. Chúng ta trở nên nhạy
cảm dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, dễ tổn thương, luôn căng thẳng và không bao
giờ cảm thấy hài lòng với những gì ta có. Ta ghen tị với vinh quang của mọi người,
tự dằn vặt mình kém cỏi, và quắc mắt trước tất thảy mọi người để bảo vệ cái tôi
vĩ đại của bản thân. Rốt cuộc, chỉ có chúng ta là buồn bã, mệt mỏi và chán nản.
Thiết bị, vật dụng, máy móc.... sau thời
gian hoạt động thì được nghỉ ngơi, duy tu, bảo dưỡng. Loài vật nếu bị thương
cũng biết lui về nơi trú ẩn tịnh dưỡng, liếm vết thương. Nhưng ở loài người thì
ngược lại, hình như cả đời hoạt động nhưng đại đa số chưa từng một lần tịnh
hoá tâm hồn, nếu lỡ vấp phải thất bại, đụng chuyện khổ đau thì nằm co như con
tôm nghe những bản tình ca thảm sầu não ruột mà gặm nhấm cảm xúc, hoặc lao mình
vào các hý trường để trốn tránh tìm quên chính mình cho đến khi nằm liệt và tắt
thở. Có lẽ đã đến lúc cũng nên tập thay đổi thói quen, tập dừng lại và nhìn sâu
bên trong bản thân mình và tìm về bình an nội tâm.