Có một cậu bé
rất thích học võ, nhưng thật đáng buồn cậu không còn cánh tay trái vì một vụ
tai nạn giao thông. Nhưng cậu bé không vì thế mà bỏ quyết tâm. Cậu đã tìm đến rất
nhiều lò võ, nhiều trung tâm, nhưng tất cả những gì cậu nhận được đều là không,
vì cậu bé không có cánh tay trái.
Rồi một ngày cậu tìm đến một vị võ sư già. Vị võ sư đồng ý dạy võ cho cậu
bé. Nhưng một điều rất kỳ lạ là vị võ sư bắt cầu bé ròng rã suốt cả năm trời chỉ
luyện đi luyện lại một thế võ. Cậu bé rất nhiều lần muốn hỏi thầy rằng: Tại
sao thầy chỉ dạy con một thế võ? Hay vì cậu không đủ khả năng để học nhiều hơn?
Thầy chỉ cười và không nói gì hết!
Thế rồi một
ngày có một giải thi đấu. Người thầy cho cậu bé tham gia. Thì một điều rất kỳ lạ
lại xảy ra. Đó là chỉ với một thế võ duy nhất mà cậu có thể quật ngã đối phương
và chiến thắng.
Vào đến trận
chung kết, cậu bé gặp một đối thủ hơn hẳn mình về thể lực, kỹ chiến thuật và bảng
thành tích. Vì vậy, cậu bé bị đánh ngã. Đúng lúc cậu bé chuẩn bị thất thế, người
thầy đứng dậy và hét lớn: Con hãy đứng dậy dùng chính thế võ đó quật ngã đối
phương. Và cuối cùng cậu dành chiến thắng.
Trên đường về,
ngồi trong lòng thầy trên xe taxi, cậu bé lấy hết sức hỏi thầy rằng:
- Tại sao thầy
chỉ dạy con duy nhất một thế võ? Và cũng tại sao với một thế võ đó, con có thể
thắng dễ dàng các đối thủ của mình?
Khi đó người
thầy mới cười và trả lời rằng:
- Ta bắt con tập
luyện thế võ đó là bởi vì đó là thế võ khó nhất mà con đã thực hiện được thuần
thục. Điều thứ 2 quan trọng hơn là để hóa giải đòn đánh của con, buộc đối thủ
phải cầm vào cánh tay trái của con. Nhưng con lại không có cánh tay trái, vì vậy
đối thủ không thể nào hóa giải được đòn đánh đó.
(Dụng ý không
dụng công)