ƯỚC MƠ CHO CON..

Trong buổi học thứ 3 lớp “Thương Yêu có Hiểu Biết”, có một câu hỏi của một chị phụ huynh về những trăn trở với mong muốn con mình thực hiện ước mơ mà mình ấp ủ từ lâu mà chưa có cơ hội thực hiện. Câu hỏi này khá tiêu biểu vì rất nhiều phụ huynh có cùng tâm lý này, sau đây là phần tóm ý nội dung câu hỏi và phần trả lời của Thầy Minh Niệm.

Thiền Sinh:

Con của con là một đứa bé ngoan, học khá giỏi và có năng khiếu chơi piano. Riêng con, từ bé đã có ước mơ học piano nhưng không có điều kiện nên giấc mơ đó con gửi hết vào con mình. Bé học piano khá tốt và đã đạt được một số thành tích vẻ vang trong các kỳ thi tài năng. Nhưng gần đây, bé đâm chán và không tập luyện gì nữa. Con đã dùng mọi biện pháp từ mềm đến rắn nhưng không thành công thậm chí còn làm khoảng cách giữa con và bé ngày càng lớn. Con cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Con phải làm sao!?

Thầy Minh Niệm:

Đức Phật đã từng nói, Hạnh Phúc đôi khi không phải là thêm một cái gì mà là bớt đi một cái gì, chúng ta hay gọi là Buông Bỏ. Đôi khi chỉ cần bạn buông bỏ ý niệm rằng con bạn phải chơi giỏi piano, thì hạnh phúc sẽ trở lại..

Đôi khi chúng ta quên mất đâu là điều quan trong nhất!? Nhập nhằng giữa cái phụ và cái chính. Cái quan trong nhất ở đây là khơi dậy những tố chất quan trong của con bạn, những tố chất mà có ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu bền, là hành trang giúp con vững vàng bước vào đời. Còn những tài năng khác chỉ là phụ.

Năng khiếu chưa chắc là sở thích, con người có thể có nhiều năng khiếu nhưng chỉ chọn một vài năng khiếu làm sở thích. Nếu con bạn không thích piano, âm nhạc thì sẽ thích một cái gì khác mà biết đâu những cái thích khác đó có giá trị hơn gấp nhiều lần!? Không có gì đảm bảo rằng khi con bạn phát triển khả năng âm nhạc, mê thích piano thì đời sống của bé sẽ hạnh phúc vững vàng mà ngược lại tính nghệ sĩ trong con quá lớn sẽ khơi dậy rất nhiều cảm xúc, rồi bé sẽ có xu hướng xử lý mọi chuyện bằng cảm xúc, mà điều này rất nguy hiểm.

Trong xã hội ngày nay, việc nuôi dạy con cái trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn đang có một đứa con ngoan, giỏi, đó là điều đáng mừng. Hãy nhìn nhận sự nỗ lực của con bạn, đừng bắt con phải vắt kiệt sức lực của mình cho những mong muốn, ước mơ của chính bạn. Bạn đang tạo nhận thức sai lầm cho đứa bé, con bạn đang nghĩ mẹ mình rất nguy hiểm, mẹ mình luôn nặng nề, luôn mệt mỏi. Điều này sẽ làm cho cả hai đều đau khổ.. Hãy cho con bạn được sống trọn vẹn với tuổi thơ và tự do của bé, hãy cho con những cái ôm trìu mến để cảm nhận được tình thương bao la của mẹ. Để sau này khi con bạn vào đời, khi được làm mẹ, con bạn sẽ biết được cảm giác ấm áp đó mà nuôi dưỡng. Đó còn là một điểm tựa vững chắc, rồi sẽ không có nơi nào mà con bạn thấy êm ấm, an toàn, thoải mái như lòng mẹ, như khi được trở về với gia đình.

Điều cuối cùng là, có thể giai đoạn này con bạn không thích piano, nhưng hạt giống piano trong con sẽ không lụi tàn. Đến một thời điểm khi con tìm thấy được sự cân bằng trong cuộc sống, con muốn học và phát triển khả năng này để trang điểm cho sự sống, làm cuộc sống thú vị hơn. Thì đó mới chính là biết sử dụng âm nhạc vào đời sống. Nếu sử dụng tài năng âm nhạc để thể hiện, thi thố tài năng, khoe mẻ trước mọi người thì rất nguy hiểm. Từ nhỏ đã tập cho con thích ánh sáng của danh vọng, của hào quang, để bản ngã của con to lớn thì việc dạy dỗ của cha mẹ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Tôi mong bạn có nhiều sức mạnh!
Người tóm ý: Tánh Trăng Khuya.