Chuyện xảy ra ở một ngôi chùa quê nọ……
Có một vị sư già với một
chú tiểu nhỏ sinh sống. Thông thường cứ mỗi 3g30 phút sáng chú tiểu có trách
nhiệm thức dậy gõ chiếc chuông nặng 500kg để thức tỉnh lòng người còn say giấc
mộng Nam Kha mỗi ngày.
Mặc dù có chiếc đồng hồ báo thức đó,
nhưng với độ tuổi ham ăn ham ngủ nên sáng nào vị sư già cũng phải sang phòng
chú tiểu để gọi chú dậy. Sự việc mãi lập đi lập lại riết thành thông lệ…..
Rồi có một sáng nọ, chú chợt tỉnh giấc
khi tiếng đập cửa vang vọng của vị sư già. Trong trạng thái mơ màng vì ngái ngủ,
chú xớn xa xớn xác nhìn đồng hồ thế nào mà nhằm số 3g30 thành 4g30. Chú hoảng hốt
vì đã quá giờ gõ chuông, sợ vị sư già sáng ra trách mắng, chú vội ba chân bốn cẳng
không kịp rửa mặt súc miệng, chạy thót lên lầu gõ chuông với những thanh âm từ
cái miệng ngái ngủ của chú phát ra lè nhè:
"Nguyện
tiếng chuông này vang pháp giới
Thiết vi tăm tối......."
Bỗng cái dùi chuông chạm phải
cái mũi của chú. Một chuyện bất thường xảy ra, chú tiểu phát giác ra điều kỳ lạ:
“Ồ, sao cái dùi chuông bữa nay "thối" vậy nhỉ?”. Rồi chú muốn kiểm
tra lại khứu giác của mình. Chú ghé mũi vào chiếc chuông và ngửi: Thật lạ lùng,
“Sao cái chuông bữa nay cũng thối luôn!"
Chú kết thúc 30 phut gõ
chuông đó với một tâm lý vô cùng bấn loạn.....
Đến lúc lên điện Phật thắp đèn, dâng
hương cúng Phật, chú đều phát hiện bất cứ cái gì qua lỗ mũi chú đều có một mùi
đặt trưng, đó là mùi “thối”. Kể cả ba nén hương trầm mọi bữa vẫn thơm hôm nay
cũng “thối” nốt.
Kết thúc thời kinh sáng là sự chờ đón của
vị sư già nơi ngạch cửa. Sau cái ngoắc tay của Vị sư già chú lẽo đẽo theo chân
Ngài sang liêu phòng với một tâm trạng thấp thỏm sợ Sư phụ trách mắng vì tội dậy
trễ.
Ngồi trên ghế, vị sư già bảo:
- Con thử tới ngửi xem ta có
bị thối không?
Chú tiểu giật mình tự nhủ: “Chẳng lẽ
chuyện mình sáng nay, Sư Phụ cũng biết rồi sao?”. Vâng lời, Chú rón rén bước tới
và ngửi vào bàn tay của Sư phụ chìa ra:
- Lạ quá đi, tay của Sư Phụ cũng “thối”
– chú thản thốt kêu lên khe khẽ.
Vị sư bảo:
- Con ra ngoài súc miệng, rửa
mặt rồi vào đây.
Sau khi súc miệng, đánh răng
xong chú bước vào. Vị sư già bảo:
- Con thử lại ngửi ta xem
còn thối không?
- Ồ, hết “thối” rồi – chú nhận định.
- Con thử lên điện Phật ngửi lại mọi thứ
rồi quay xuống đây ta nói nguyên nhân cho nghe.
Ngửi chuông ngửi mõ, ngửi Phật ngửi
hương, chú không còn thấy “thối” như lúc nãy nữa.
Xuống liêu phòng, Sư Phụ bảo:
- Con có biết tại sao mũi của
con ngửi đâu cũng “thối” chăng?
- Dạ không biết - chú ấp úng thưa!
- Hồi khuya khi con say ngủ ta đã lấy
“phân gà sáp" bôi vào mũi con để trị cái bệnh mê ngủ của con đấy!
- !!!
(đúng là sư già cao tay ấn nhỉ?)
Ôi chao! Nếu lỡ ngày nào đẹp trời, chúng
ta bôi, trét mấy thứ sân giận, phiền muộn, cáu gắt, tật đố, xan tham, ích kỷ....
vào tâm thì rõ ràng nhìn, nghe, thấy, ngửi, nghĩ suy, nhận xét, đánh giá.... bất
cứ thứ gì, vấn đề nào, cũng như khi tiếp xúc với bàng dân thiên hạ, cha/mẹ, vợ/chồng,
con cái..... gì gì cũng nặc mùi "phân gà sáp" hết, lúc đó chúng ta biết
do đâu và biết phải làm gì rồi hen.
Mọi người có nghĩ vậy không?
Xin chúc mọi người,
Mỗi ngày rửa tâm,
Sáng, trưa, chiều, tối,
Để lòng thơm hoa.....