Một thuở nọ, có ba con cá sống trong một
cái hồ.
Một đêm, có mấy người chài lưới đi ngang
qua hồ và nhìn thấy mấy con cá này. “Hồ này nhiều cá lắm đây,” họ phấn khởi nói
với nhau. “Trước đây hồ này làm gì có cá. Sáng mai, mình đến đây găng lưới và bắt
chúng mới được.” Sau khi nói vậy, mấy người dân chài đi tiếp.
Khi con cá lớn nhất trong đàn nghe vậy,
lòng cảm thấy lo lắng. Nó gọi mấy con cá khác lại và nói “mấy cậu có nghe mấy
người chài lưới nói gì không? Chúng ta phải sắp xếp rời khỏi hồ này ngay lập tức.
Sáng ngày mai, khi họ trở lại đây, chúng ta phải nộp mạng cho họ thôi.”
Nghe con cá thứ nhất nói vậy, con cá thứ
hai đồng ý ngay. Nó nói “anh nói đúng đó, chúng ta phải rời hồ thôi.”
Con cá nhỏ nhất nhếch mép cười “các anh
cứ lo ba chuyện không đâu, không có lý gì cả. Chúng ta sống ở đây tự hồi nào đến
giờ, có người chài nào đến đây đâu. Làm gì có chuyện mấy người ấy quay trở lại?
Em sẽ không đi đâu cả. Em tin mình rất may mắn và sẽ an toàn ở hồ này thôi.”
Thế rồi cá lớn nhất thu xếp cùng gia
đình rời khỏi hồ ngay đêm hôm đó.
Cá thứ hai, sáng sớm hôm sau, khi thấy
dáng mấy người chài từ đằng xa, đã vội vã cùng gia đình rời hồ ngay lập tức.
Con cá nhỏ nhất vẫn không chịu rời hồ.
Thế là mấy người chài đến hồ, buông lưới
và bắt cá nhỏ nhất. Cá nhỏ tin vào sự may mắn nhưng vận may đã không đến. Cá nhỏ
bị bắt và bị làm thịt.
Cá lớn nhất thấy nguy hiểm phía trước, vội
tìm giải pháp tốt nhất và hành động, sẽ tránh được hiểm nguy. Cá thứ hai, tuy
chậm hơn một tí, nhưng kịp nhận ra nguy hiểm nên cũng đã bảo toàn mạng sống. Chỉ
có cá nhỏ nhất tin vào sự may mắn của mình mà phải bị chết.
Ở đời cũng vậy, cứ viển vông mà không
hành động thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Tin vào số mệnh, tin vào lời cầu
nguyện mà chẳng tạo dựng nhân lành bằng việc làm cụ thể thì cũng như nấu cát mà
muốn thành cơm.
(Chuyện ngụ ngôn Ấn Độ)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...