TẠI SAO TA LẠI THƯƠNG YÊU?

“Con người dù có thành công như thế nào đi chăng nữa thì tận sâu bên trong họ vẫn có khao khát thương yêu và được thương yêu"

Có thể nói thương yêu là một trong những nhu cầu lớn nhất của con người. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải có một phương cách thương yêu sao cho hài hoà, tinh tế và chạm đến đúng đích thiêng liêng của người trao và người nhận. 

Bởi chúng ta là một thực thể sống động, một sinh vật sống động có phần linh hồn vô cùng nhạy cảm và tinh tế nên trong bản năng rất thiết yếu của con người là yêu thương và được yêu thương mục đích là để kết nối với những thực thể khác. Khi tồn tại trong một cộng đồng thì nhu cầu được liên kết, tương tác, giao lưu, trao đổi cảm xúc khiến chúng ta buộc phải phát sinh nhu cầu yêu thương và được yêu thương và luôn luôn có xu hướng tìm kiếm những đối tượng để mình yêu thương.

Khi vừa sinh ra đời ta có ngay nhu cầu yêu thương cha mẹ, anh chị em, gia đình, lớn lên thì nhu cầu yêu thương bạn bè, rồi có người yêu, lập gia đình, sinh con. Nhưng xin đừng lầm lẫn nhu cầu yêu thương người khác với nhu cầu yêu thương chính bản thân mình, lầm lẫn giữa nhu cầu cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương chỉ cho riêng mình. Nếu khi ta có khuynh hướng không nhận ra rằng mình đang nghiêng về phía nhu cầu nhận về phần mình nhiều hơn thì ta đang ở trạng thái yêu thương một cách ích kỷ. Thật ra thì ích kỷ cũng không hẳn là xấu xa, khi mà sự ích kỷ đó không gây ra bất kỳ sự phương hại cho ai cả nhưng khi mà ta chỉ biết vun bồi cho chính ta, quên đi những cá thể khác, không nghĩ tới trách nhiệm phải vun bồi cho những cá thể cần được nhận được sự thương yêu khác thì lúc đó sự ích kỷ đó mới trở nên xấu xa.

Nhu cầu yêu thương và được yêu thương là rất đỗi bình thường chỉ có đều chúng ta cần phải tiết chế và làm cho hài hòa để cho sứ mạng mang tới những tình yêu thương cho mọi người với mục đích duy nhất là làm đẹp thêm cho cuộc đời. Không những yêu thương những đối tượng chung quanh mà còn phải biết yêu thương bản thân đúng cách dưới một nhân sinh quan đúng đắn và có hiểu biết.

Nếu ta yêu thương ai đó một cách bản năng, chưa qua một trải nghiệm, học hỏi, mài dũa, rèn luyện, chưa hình thành một chánh kiến, chưa được hiểu biết đúng đắn thì tình thương yêu ấy sẽ trở nên nặng nề, ích kỷ, hoang dại, rút tỉa. Lúc đó tình yêu thương sẽ nhân danh vì yêu thương mà chỉ là sự thỏa mãn riêng cho chính nó. Đừng bao giờ tự tin rằng mình có khả năng biết yêu thương. Trong bản năng mỗi con người đều nghĩ rằng mình tự biết cách yêu thương mà không cần phải ai phải dạy dỗ nó phát triển một cách tự nhiên như tình thương yêu mẹ cha, yêu thương vợ chồng, con cái. Nhưng ta đâu biết rằng có khi tình yêu thương của ta mang tới hạnh phúc cho họ nhưng cũng nhiều khi làm họ khổ, làm họ nghẹt thở và muốn thoát ra khỏi sự yêu thương thiếu hiểu biết của ta.

Vậy thì bạn hãy tự đặt ra câu hỏi cho mình là tình trạng thương yêu của ta đang ở mức độ nào, tình trạng nào, giai đoạn nào ?

Để yêu thương một người có hiểu biết ta cần phải học rất nhiều thứ. Trong bản năng cần được người khác yêu thương chúng ta còn có bản năng muốn được hiến tặng, muốn được nâng đỡ những người khác. Khi bản năng muốn được nâng đỡ và hiến tặng nhiều hơn, nổi trội hơn thì lúc đó ta sẽ có một tình yêu chân thật (true love). Xét trên mặt cạn thì ta có nhu cầu được người khác yêu thương nhưng trong mặt sâu thì ta lại có nhu cầu yêu thương, hy sinh, nâng đỡ, bao dung, hiến tặng người khác. Chỉ vì cuộc sống hiện nay con người ta quá bận rộn mà chỉ khai thác mặt cạn mà quên mất đi tình yêu thương chân thật rằng chúng ta ai cũng muốn hy sinh và hiến tặng cho người mình thương yêu. Khi tâm chúng ta ở trạng thái bình an và tỉnh thức thì ta xuất hiện nhu cầu được cho đi, được hiến tặng tình yêu thương của ta cho người mà không cần đáp trả. Lúc đó ta muốn nâng đỡ đối tượng, cho đối tượng bay lên mà thực hiện những ước mơ của họ mà không mảy may muốn được đáp lại. Khi ta có hạnh phúc thật sự là ta lập tức muốn xẻ chia cho mọi người chung quanh. Các bậc thánh cho rằng đó là tình yêu thương đích thực, một tình yêu thương ở một đẳng cấp cao hơn là tình yêu thương bình thường phải có sự đáp trả, không muốn nhận lại mà chỉ muốn cho đi.
Trích dẫn từ Bản Hoa Anh Đào