Người Việt gặp nhau thường hỏi, anh khỏe không, kiếm khá tiền
không? Người Mỹ hỏi, how are you – anh thế nào? bao hàm đủ nghĩa, nhưng không
ai hỏi tiền. Cha mẹ có con cái đi ở riêng cũng chỉ hỏi, Are you happy? Con có hạnh
phúc không?
Người nghèo mong có tiền, người có tiền mong tinh thần thoải mái. Hạnh
phúc và bất hạnh là đề tài muôn thuở của nhân loại, triết lý hoài không bao giờ
có hồi kết.
Hồi tháng 1-2006, tôi đi Timor Leste trên chuyến bay Jakarta – Bali
và từ Bali để đến Dili, thủ đô của Timor Leste. Rỗi việc, tôi đọc tờ Jakarta
Post viết về một ông là trưởng của bộ tộc sống hoang dã, đeo khố và săn bắn,
nhà ở lán tạm trong rừng.
Chính phủ Indonesia muốn họ được sống trong môi trường hiện đại nên
liền mời ông về Jakarkta, cho ở Khách Sạn 5 sao, muốn ông biết thế giới văn
minh như thế nào để về thay đổi hành vi của cộng đồng. Cả tuần liền, buffet
trong khách sạn thừa mứa, đủ loại cao lương mỹ vị, nhưng ông ấy không ăn uống
được gì dù bụng đói meo.
Ông sợ nhất là đi tìm chỗ vệ sinh. Vào phòng VS thì không dám đi vì
thấy cái đĩa bầu dục trắng rất sạch, úp lên trên lavabô. Tìm mãi không có chỗ
nào để ỉa đái, chỗ nào cũng sạch như chùi. Ông nhịn 5 ngày liền, mặt mũi nhăn
nhó. và nằng nặc đòi ban tổ chức trả ông về với nơi hoang dã.
Về tới cửa rừng, chạy vội vào gốc cây, thải hết những gì tích tụ gần
một tuần, không còn hạnh phúc nào hơn được làm chức phó cho Quan Công. Xong việc,
ông bảo ban tổ chức, các anh cút mẹ về với văn minh nhà các anh đi. Chúng tôi sống
thế này là hạnh phúc rồi.
Xem xong bài báo này, nhiều người văn minh sẽ thở dài, loại không
biết sướng, cho ăn ngon mặc đẹp mà không biết đường, thật bất hạnh.
Nhưng người hoang dã tự hỏi, tại sao đám văn minh sống khổ sở đến mức
thế, thành phố ô nhiễm, chen chúc nhau, nhà xí để trên đầu nhau, nhà dưới cúng
bái, nhà trên ỉa đái, chả ra thể thống gì. Thế mà gọi là hạnh phúc. Như ta đây,
muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm gì chẳng cần đồng hồ hay lịch, chẳng biết OK là gì.
Mấy hôm nay báo chí rộn lên chuyện người rừng hội nhập với thị
thành. Hai cha con sống trong rừng 40 năm liền trên cây cổ thụ. Kiếm ăn qua
ngày bằng săn bắn, hái lượm, mặc áo vỏ cây, tự chữa bệnh bằng những cây thuốc
trong rừng. Gọi đây là Robinson Crusoe của thời hiện đại cũng không sai chút
nào.
Cảm giác hạnh phúc.
Có hai trường phái. Một bên cho rằng, đưa hai cha con về với thế giới
văn minh để cải tạo cuộc sống cho họ là một điều nên làm. Nhưng bên khác, chắc
có lẽ vì chán với cái thế giới đảo điên, trộm cắp, đĩ điếm, lừa đảo, môi trường
ô nhiễm, mưa vài tiếng cả thành phố đã thành sông, thì lại muốn hai cha con
Robinson Crusoe quay về với rừng xanh, nơi họ có hạnh phúc thật sự.
Tốt nhất ta nên hỏi hai cha con thích sống ở đâu. Ngay ngày hôm
nay, nếu đưa về với rừng họ sẽ thích hơn. Nhưng để lâu, quen với thế giới văn
minh, với thịt, bơ sữa, màn chiếu, quần áo, thì họ sẽ không về. Hạnh phúc là những
gì người ta cảm thấy, thuộc về sở hữu tinh thần, không liên quan nhiều đến vật
chất.
Ông Dale Carnegie có 10 lời khuyên về hạnh phúc, xin chép ra đây để
bạn đọc tự chiêm nghiệm, hơn là các còm sỹ khuyên người khác sống theo cách của
mình.
- Không phải những thứ bạn đang sở hữu, không phải bạn đang sống ở
đâu, hay không phải công việc bạn đang làm, giúp cho bạn hạnh phúc hay bất hạnh.
Hạnh phúc hay không chính là điều bạn nghĩ trong đầu.
- Nếu ta nghĩ hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Nếu nghĩ đó là khổ đau
thì nó là khổ đau.
- Những người thích người khác hoan hô thì họ nhờ vào hạnh phúc của
người khác.
- Thảm họa của con người là bỏ qua những gì đang đang có. Họ mơ ước
về vườn hồng kỳ diệu thay vì nhìn qua cửa có những bông hoa đang thật tuyệt vời.
- Chỉ những người lo trả nợ nần mới nghĩ về tiền nong, tưởng rằng của
cải sẽ giúp họ không lo nữa.
- Nếu bạn chán đời ư, hãy làm việc gì đó với cả trái tim, sống và
chết vì nó. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc chưa từng có trước đó.
- Nên nhớ, hạnh phúc không phụ thuộc bạn là ai, bạn có gì, mà chính
là bạn nghĩ bạn có hạnh phúc hay không.
- Cuộc sống hôm nay chính là cuộc sống mà bạn chắc chắn đang hưởng.
Hãy làm thật nhiều trong một ngày. Hãy quan tâm đến cái gì đó. Hãy để cho cơn
gió đam mê thổi tâm hồn. Hãy sống hôm nay với tất cả sức lôi cuốn.
- Nghệ thuật của mọi thứ nghệ thuật là cảm thấy hạnh phúc khi biết
chia sẻ hạnh phúc.
- Hãy sống như mình đang hạnh phúc thì nó sẽ giúp bạn hạnh phúc.
Trước khi khuyên người rừng trở lại với túp lều trên cây cổ thụ màn
trời chiếu đất hay giữ hai cha con trong căn hộ của tòa nhà Keangnam cao nhất
Hà Nội với điều hòa, iPhone, internet, bạn đọc Cua Times hãy suy ngẫm, các bạn
đã hạnh phúc và bằng lòng với những gì đang có, đang làm và đang sống hay chưa.
Nếu không cảm thấy chắc chắn, thì cộng đồng Cua Times dễ thất bại
như chính phủ Indonesia từng có dự án đưa bộ tộc lạc hậu về Jakarta văn minh.
Suy đoán về hạnh phúc của người khác như có bạn nghĩ về lão chủ Cua, dễ dẫn đến
xung đột, kể cả chiến tranh thế giới nếu áp đặt ở tầm quốc gia.
Bao giờ trong câu chào thường gặp, người Việt hỏi nhau, anh/chị dạo
này thế nào, có vui không, thay vì hỏi đến tiền, thì lúc đó xứ sở này đã hiểu
thêm triết lý về hạnh phúc và bất hạnh.
Hạnh phúc đôi khi là nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên bên đường.
- Hieu Minh -