Trong thế giới thiên nhiên, số phận của
những loài sống gửi, chùm gửi luôn tùy thuộc vào những loài cây mà chúng đang
nương tựa, tạo hóa đã buộc chúng với kiếp sống cậy nhờ nên chúng đành phải chấp
nhận mà không có sự chọn lựa nào khác.
Trong thế giới loài người, chọn lối sống
gửi thì nhút nhát, ngay cả những khó khăn bế tắc trong lòng cũng không dám đối
đầu. Mỗi lần trong tâm ngập tràn cảm xúc giận hờn, ghen tức vì tự ái hay tổn
thương là tìm người để cầu khẩn van xin, để la hét, than van hay khóc lóc cho
vơi cạn nỗi lòng, để mong một thái độ an ủi vỗ về, để đón nhận một câu nói bênh
vực.
Chọn lối sống gửi thì lười biếng, mất hết
ý chí và khả năng điều khiển bản thân mình. Thức dậy phải có người gọi, cơm nước
phải có người dọn sẵn, việc làm phải nhờ người nâng đỡ, tiêu xài phải cần người
chu cấp, muốn vui vẻ phải có nguời khen thưởng, đang buồn khổ phải có người chịu
lắng nghe, yêu thương phải có người rộng lượng ban bố…tất cả, tất cả những sự sống
gửi như thế đã tạo nên "những đứa trẻ không lớn" "những minh
tinh, người mẫu sống gửi trong tay các đại gia rủng rỉnh tiền bạc" và rộng
hơn nữa là những tâm hồn nhẹ dạ cả tin, mê muội mong chờ sự mưa móc......