Chuyện
đoàn kết hòa hợp thì ai cũng muốn, phát triển đều tích cực cho xã hội thì ai
cũng mong. Triển khai những luật định - nghị quyết để quần chúng nhân dân đồng
thuận thì cán bộ - nhà nước nào cũng muốn mọi người biểu quyết thi hành - tiếp
nhận tán thành. Xây dựng một niềm tin tâm linh cũng vậy, bất cứ nhà truyền giáo
nào cũng ước mong các tín đồ dễ dàng đón nhận, phát huy tinh thần, nhưng cái
cách truyền rao tuyên giảng theo kiểu, hô hào, nhại đi nhại lại khô khan, khuôn
mẫu nhiều khi lại lệch lạc với chân lý, với khoa học, bọn họ kêu gào khàn cổ,
la ó om sòm trên các phương tiện thông tin đại chúng (băng đĩa, sách vỡ, nói
chung là phương tiện nghe nhìn) thì có nên nhìn lại hay
chăng? Sự thật là gì? Chân lý là gì? Hiệu quả chưa?
Ra đường bây giờ nhìn đâu cũng thấy bảng hiệu, hàng
hóa quảng bá treo giăng đầy đường, dày lên chật cứng bên trên mỗi nóc nhà, quá
"chời chời"! Người ta còn dùng sơn xịt lên tường, dán lên cột điện,
thả tờ rơi đầy đường. Nếu cách đây khoảng 3 thập niên trước
thì làm gì mà được như thế, vì đời sống còn nghèo nàn, tiện ích còn kém, nhu yếu
phẩm còn túng thiếu.... nên dễ gì thực hiện được những điều này. Bây giờ phương
tiện nghe nhìn, hình thức thể hiện, diễn bày quá phong phú. Nghe nhìn từ cổng
thông tin online, báo chí, sách vở, truyền hình, truyền thanh..... mỗi ngày, thấy
người ta tha hồ nói, tha hồ phát ngôn (khẩu giáo, khẩu truyền). Nhưng cái lạ là
càng khẩu giáo khẩu truyền, càng tự do ngôn từ nhiều chừng nào thì nội dung kém
chất lượng và sự truyền tải càng nghèo nàn, thiếu thuyết phục chừng đó, vì người
xem người nghe đã bội thực mất rồi.