Vừa rồi, các báo đưa tin hàng
trăm ngàn người lại đổ về Khu du lịch Đại Nam khi nghe tin nơi này cho vào cổng
miễn phí. Năm ngoái đã có chuyện này, gây một cơn náo loạn, năm nay lại tiếp tục.
Và cuộc sống còn có nhiều chuyện tương tự khiến người ta hình như chẳng lúc nào
“yên thân”.
Mấy năm trước có chuyện đồn
đại ngày mai xăng tăng giá mỗi lít 2.000đ, thế là chiều và tối hôm đó hàng ngàn
chiếc xe máy, xe ô-tô chen kín các cây xăng để mua. Đổ đầy bình xăng của xe, lại
còn mang theo can nhựa mua dự trữ.
Rồi lại chen nhau hàng ngàn người để nhận gói thức ăn miễn phí của McDonald. Thực sự là quá ngạc nhiên trước sự “hăng hái” của mọi người. Lợi đâu chưa thấy, chỉ thấy kẹt xe kinh khủng, hít khói xăng cũng đủ bệnh, sau này tiền uống thuốc còn hơn. Lại xếp hàng cả tiếng đồng hồ dưới nắng mặt trời gay gắt, tính ra nếu để thời gian đó lao động thì làm ra lợi nhuận còn nhiều hơn giá trị mẩu bánh mì được nhận.
Và 10 lít xăng cho là tiết kiệm được 20.000đ nhưng đem xăng dự trữ trong nhà thì nguy cơ cháy nổ rất cao, đánh đổi bằng cả sinh mạng. Lại nói đến Đại Nam, vào cửa miễn phí nhưng gởi xe 15-20.000đ, một ly trà đá 5.000đ, một ổ bánh mì 30.000đ, thử tính sẽ thấy “lỗ” chứ chẳng “lời”. Chưa kể phí công cả ngày xếp hàng, đội nắng, chen chúc, có xem được cảnh vật gì đâu, chỉ thấy người và người, ngập ngụa trong mùi mồ hôi, và rác quăng vương vãi.
Nghĩ lại, dân mình lạ thật,
cứ ùn ùn hưởng ứng những “sự kiện” tương tự. Hình như xuất phát từ cái lòng
tham rất vi tế trong bản thân. Nghĩa là, cái gì ta có lợi thì làm ngay, làm một
cách bản năng, quên cả tính trước tính sau xem lợi hại có cân bằng hay không.
Cái gì mà ta “lấy” được của người khác thì ta thích lắm.
Thực sự, lòng tham của con
người đâu chỉ thể hiện ra bằng cách tự tay ta phải đi trộm cắp hay tham nhũng,
cân non đong thiếu… mà chỉ cần ta được nhận thứ gì từ kẻ khác, không phải bận
tâm lao động, tìm kiếm, là ta thích thú một cách tự nhiên.
Đương nhiên, không ai phủ nhận
niềm vui khi được nhận, nhưng, ta cũng nên cảnh giác lòng tham của mình. Bởi vậy
mới nói lòng tham đó vi tế lắm, có khi nó được ẩn nấp sau những danh từ chính
đáng, rằng “tôi được cho mà”, “anh miễn phí mà”.
Có những thứ ta nhận mà
không gây ra hệ lụy nào, nhưng có những thứ lại khiến xã hội xáo trộn, thân ta
vất vả, tâm ta chộn rộn, lại bị kẻ khác cười chê, thì phải nên nhìn lại. Trong
số đó, không ít người khá giả, thậm chí có cả xe ô-tô, đâu nghèo khổ gì đến mức
tiết kiệm 20.000đ để rinh cả chục lít xăng về nhà như nuôi trái bom nguy hiểm.
Hoặc trong đám người xếp hàng chờ bánh của McDonald có không ít người chạy xe rất
xịn, mặc quần áo rất bảnh.
Thực ra, tôi cũng phàm phu
như ai, cũng khoái chí cho có lợi. Nhưng, lâu lâu giật mình véo tai một cái để
tỉnh mà thôi!
Diệu Kim