Để có tiền chữa bệnh cho mẹ
và nuôi em trai đang học Đại học, hàng ngày cô đều đẩy chiếc xe ba bánh ra phố
để bán mỳ, chỉ có vài ba cái bàn bày trên vỉa hè, như vậy là đủ để bắt đầu một
ngày buôn bán mệt nhọc của cô. Việc buôn bán cũng tàm tạm, có ngày đông khách
chạy không kịp, có hôm thì quán vắng tanh.
Gần đây, có một vị khách thường xuyên đến quán cô ăn mỳ, anh ta luôn gọi bát mỳ
thịt có giá rẻ nhất. Thỉnh thoảng, anh ta có nói chuyện với cô vài ba câu đều đại
loại như thu nhập một ngày được bao nhiêu tiền, việc kinh doanh có thuận lợi
hay không. Người đàn ông này ăn mặc rất giản dị, hơn nữa, mỗi lần đến ăn mỳ đều
cuốc bộ, vì thế cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh là người giàu có, thậm chí cô còn
thấy anh ta rất nghèo, chắc chắn là lười biếng không muốn nấu cơm nên hàng ngày
đều ghé qua cửa hàng của cô để ăn mỳ.
Cho đến một ngày, anh hỏi
cô đã có bạn trai chưa. Cô trả lời:
- Tôi nghèo thế này, trong
nhà lại còn có mẹ bị trúng gió nặng, em trai thì lại đang đi học nữa, có ai dám
yêu chứ!
Bỗng anh buột miệng nói
ra: “Tôi dám…”. Sau đó, cả hai người đều ngây người ra một lúc. Cô không dám đồng
ý làm bạn gái của anh bởi cô không tự tin về hoàn cảnh của mình, tuy nhiên từ
đó trở đi, cứ mỗi buổi chiều tối hàng ngày, anh đều đến để giúp đỡ cô khiến cô
rung động. Cứ đều đặn như thế, nhưng rồi bẵng đi một thời gian dài không thấy
anh đến, cô nghĩ chắc là anh đã có đối tượng khác rồi nên trong lòng hơi thất vọng.
Tám giờ tối ngày hôm đó,
trong lúc cô đang dọn dẹp hàng để về thì anh đột nhiên xuất hiện với một bó hoa
tươi trên tay và thổ lộ tình cảm với cô. Cô bất ngờ và từ đó, họ ở bên nhau.
Rất nhiều lần anh ngỏ ý muốn
đưa cô về ra mắt gia đình nhưng áp lực trong lòng cô rất lớn nên cô luôn tìm đủ
mọi lý do để từ chối. Cho đến mấy tháng sau, bệnh tình mẹ cô đỡ hơn rất nhiều,
cô mới quyết định đi gặp mặt bố mẹ của anh.
Khi đến trước cửa nhà anh
, cô ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt cô là một ngôi biệt thự trang hoàng, lộng
lẫy. Hóa ra, anh sinh ra trong một gia đình giàu có, vậy mà từ trước tới giờ cô
không hề hay biết. Cô thấy mình không xứng với anh và cảm thấy rằng chuyện tình
cảm của mình sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Nhưng anh nói với cô rằng, hãy
tin anh một lần và cô sẽ cảm nhận được mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ.
Vừa bước vào nhà, cô ngỡ
ngàng khi nhìn thấy bố anh. Hóa ra, cô đã gặp ông hai năm về trước. Anh nói với
cô rằng, bố anh mắc bệnh đãng trí khi về già, lúc tỉnh lúc quên. Có một lần ông
đi ra ngoài và không nhớ đường về nhà, đúng lúc bụng đói, ông ngồi bệt xuống
trước cửa hàng của cô và ăn mỳ thừa của người khác. Khi đó, cô không hề xua đuổi
hay trách mắng ông mà chỉ lấy bát mỳ thừa và đổi lại một bát mỳ còn nóng hổi
cho ông, sau đó cô tiếp tục làm việc. Cho đến khi dọn hàng, cô thấy ông cụ vẫn
ngồi đó, cô lại hỏi thì mới biết hóa ra ông bị lạc đường và không nhớ đường về
nhà, cô liền dẫn ông đến đồn Công an để nhờ giúp đỡ.
Mặc dù đây chỉ là một hành
động rất nhỏ nhưng nó lại ấm áp tình người, nó là bước ngoặt làm thay đổi cuộc
đời của cô. Sau khi về nhà, ông cụ đã kể về cô, kể lại cho anh nghe về lòng tốt
của cô và rồi, anh và cô đã có ngày hôm nay.
Hiện tại, cô sống rất hạnh
phúc bên người chồng tuyệt vời, trong tình yêu thương của bố mẹ chồng, cô có sự
nghiệp riêng của mình, đối với cô quả là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Trong cuộc sống, hãy cứ sống hết mình, hãy cứ cho đi, hãy cứ yêu thương và chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Giống như cô gái, tấm lòng bao dung, yêu thương con người của cô đã được đền đáp bằng một cuộc sống viên mãn.
Theo:
Blogtamsu