Thuở xưa, bên Ấn Ðộ, có một đức vua rất
mực là nhân từ. Thấy thần dân của mình đi chân đất, bị gai góc đâm đến tóe máu,
vua thương quá, nhóm đình thần lại bảo:
Lòng trẫm thật là đau xót khi thấy con
dân cứ bị đá sỏi gai góc đâm vào chân. Vậy các khanh hãy ra lệnh lót da thú khắp
các nẻo đường cho dân chúng khỏi bị đau chân.
Lệnh vua sắp sửa ban hành thì một nhà hiền
triết góp ý:
Muôn tâu, theo ngụ ý, mệnh lệnh của bệ hạ
có thể thi hành một cách giản dị hơn là cho phép mỗi người cắt hai miếng da vừa
bàn chân của mình rồi dùng giây cột chặt nó vào chân. Như thế, kết quả không
khác gì nhau, không bị gai góc sỏi đá đâm vào chân nữa.
Ðức vua khen phải!
Có lẽ xuất phát đôi dép da của nhân loại
bắt đầu từ đó chăng?
*
* * *
Thích ứng mọi hoàn cảnh, thiên nhiên, cộng
đồng nhân loại bao giờ cũng giản dị và dễ dàng hơn là bắt hết thảy trời mây non
nước bàng dân thiên hạ phải chìu theo ý mình.
Cũng vậy, cấm mọi người nói, làm, nghĩ
những điều mình không ưa, xúc phạm đến mình là một chuyện bất khả trong khi giữ
lòng mình không xao động trước mọi biến động của thế gian và thế nhân là một điều
nên làm và có thể làm được.
Trong cuộc sống, những kẻ gây ra thù hận,
chiến tranh chưa hẳn là họ đã xấu mà chỉ vì họ bất đồng quan điểm với nhau mà
thôi. Làm người ai cũng có ý kiến riêng và người nào cũng đúng trong quan điểm
của họ.
Trong khi đó điều gì hôm nay đúng thì
ngày mai cũng có thể sai. Ở nơi này thì hữu lý nhưng ở nơi khác thì vô lý. Vì
thế, các tranh cãi, đấu tranh hầu như ai cũng mong muốn phần thắng thuộc về
mình và ai cũng muốn hiện bày cái ta xấu xí, cái ta điên loàn trong mọi tình huống.
Để kết thúc nó người ta thường mày mò
tìm kiếm những lý lẽ trong các diễn đàn, forum, blog, những câu danh ngôn, những
sự lượm lặt bên vỉa hè, con phố, nơi những chỗ trà dư tửu lậu, ở những cuộc
trao đổi buôn bán dưa lê.... để minh chứng, để dẫn nhập.
Ối trời! Đó chỉ là đều kết thúc vô cầu
mong, chẳng mong chờ và....
Để giải quyết được nó con người ta phải
tự lắng nghe cõi lòng mình, lắng nghe chính mình và chỉ có sự tự thay đổi chính
mình chứ không thể thay đổi cuộc sống, thay đổi kẻ khác được.
- Đôi dép lượm lặt từ vỉa hè -
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...