Tết năm nay, cái đói lại tràn về thôn
xóm, buôn bán thì ế ẩm, đôi ba lần cũng chỉ những khách quen, mua mớ rau, chút
muối. Hiếm lắm mới gặp một người khách sộp, đi xa, tiện đường ghé qua mà chút
mua quà quê. Sáng nay tôi thấy trong người mệt mỏi, lưng đau nhức, nên chẳng thể
dọn hàng ra chợ, nhủ rằng thôi thì ráng dọn ra, bán được đồng nào hay đồng ấy,
thế mà cái Mai nó thương mẹ, bảo tôi cứ nằm nhà nghỉ một hôm, nó tự bán một
mình cũng được.
Cái Mai là con gái của tôi. Năm nay nó mới
15 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải ăn phải ngủ, thế mà… Nhà có hai mẹ con, bố nó đi
biên giới rồi biệt tăm từ ấy. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, gia cảnh thì túng
thiếu, chắc chiu lắm mới đủ tiền cho con nó ăn học. Cũng may con bé biết thương
mẹ, chịu khó học hành, năm nào cũng được loại giỏi. Hằng ngày, cứ một buổi đi học,
một buổi giúp mẹ bán hàng. Kể từ khi tôi trở đau nặng cái bệnh đau lưng mãi vẫn
không khỏi, tiền bạc thì như gió vào nhà trống, mọi thứ trong nhà lần lượt ra
đi theo bệnh tình của tôi, mà nào thấy thuyên giảm. Thương con, nhưng không đủ
khả năng để con bằng bè bằng bạn, mỗi bận nhìn cái Thảo nhà ông Tư có cái áo mới,
cái xe đạp mới, tôi thấy chạnh lòng lắm, còn cái Mai nó bảo: “Con không cần mấy
thứ đó, chỉ mong mẹ hết ốm là con vui rồi”. Nghe con nói, mà đứt từng đoạn ruột.
Sắp trưa, tôi gượng dậy xuống bếp nấu
cơm cho con bé về ăn. Vét hết hũ gạo, cũng chỉ còn non một lon, tôi thở dài…
Thôi thì đành nấu cháo rau xanh cho con ăn tạm vậy. Nhìn lại căn nhà, nói là một
căn nhà, chứ nào có gì ngoài bốn vách tường tre xệch xạc. Cái nghèo cứ đeo bám
mãi, hết đời này sang đời khác, chỉ mong đến đời con tôi, nó có học, rồi tìm được
một công việc ổn định, cho nó bớt khổ.
Bỗng dưng bé Mai chạy ào vào gọi mẹ:
- Mẹ ơi, nhiều tiền lắm này mẹ.
Tôi bật dậy, nhìn chiếc túi xách trên
tay con. Chiếc túi đẹp quá, chắc phải rất mắc tiền.
– Con lấy ở đâu ra? Con trộm của ai có
phải không? Sao con hư quá vậy Mai, mẹ dặn con thế nào?
Bé Mai òa khóc, tôi hốt hoảng ôm con vào
lòng, nhẹ nhàng bảo:
– Mẹ thương, con nói đi, con lấy cái túi
này ở đâu?
Rồi bé Mai kể lại…
– Sáng nay con mới dọn hàng ra, có một
cô xinh đẹp và sang trọng tới mua một ve dầu nóng. Cô ấy nói cô đi làm xa về, mới
xuống xe, nhưng thấy đau đầu nên nhờ con đánh gió giúp. Một hồi, cũng đỡ mệt
nên cô cảm ơn con rồi ra về. Khi con dọn dẹp hàng, thấy cái túi xách ở dưới ghế,
biết là của cô nhưng con chạy theo không kịp.
– Con mở túi ra tìm chứng minh nhân dân
cô ấy có để trong đó không? Để biết địa chỉ mà tìm cho dễ con ạ.
Bé Mai lục trong túi, ngoài số tiền 10
triệu đồng ra thì còn có rất nhiều giấy tờ tùy thân, và một chiếc nhẫn vàng
trông rất nặng.
– Dạ , mẹ ơi! Hình như nhà cô ấy ở xa lắm.
Phải làm sao hả mẹ.
– Thôi được rồi, con để túi đó, ăn cơm
xong mẹ con mình tìm người trả lại.
Con bé xuống bếp, rồi hỏi với lên:
– Lại cháo hả mẹ?
Mắt tôi ngấn nước. Bỗng tôi nhìn chằm chằm
vào chiếc túi. Giá mà nó là của tôi thì con tôi có vài bộ áo quần mới cho Tết đến,
tôi sẽ mua cho con bé một chiếc xe đạp mới, đóng tiền học phí nợ nhà trường mấy
tháng nay. Còn có thể trang trải trong nhà… Một phút trong đầu tôi bỗng lóe lên
ý nghĩ đen tối, rằng sẽ giữ lấy cái túi cho mình. Rồi tôi gạt đi ngay, người ta
chắc cũng phải làm lụng vất vả lắm mới có được số tiền này, mất nó, họ cũng sẽ
đau buồn lắm.
– Mẹ à!
Bé Mai từ bếp đi lên, khép nép một góc
giường, bé nói:
- Mẹ, hay là chúng ta giữ lại số tiền
này nhé! Chừng ấy tiền có lẽ sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, bệnh tình của mẹ ngày
càng đi xuống, con sợ lắm mẹ à!
Nói rồi con bé òa khóc. Tôi bần thần
nhìn con.
– Con ạ! Nhà mình tuy nghèo thật nhưng
giấy rách phải giữ lấy lề, ông trời có nhân quả cả con ạ. Con phải làm một người
tốt chứ con. Ban nãy mẹ cũng nghĩ như con, giữ lại số tiền này gia đình mình
trang trải được nhiều thứ thật nhưng tiền không do mình làm ra, phải biết nhặt
được của rơi trả lại người mất con ạ, như thế mới đúng nghĩa làm người.
Bé Mai cười tươi, bảo mẹ:
– Thôi ngày mai con lên công an xã mình
con báo để các chú tìm người trả lại mẹ nhé! Con xin lỗi mẹ vì đã có ý nghĩ xấu.
Con cũng vì thương mẹ vất vả mới nói ra những lời không phải.
Tôi xoa đầu con, cười hiền:
– Ừ, ngày mai mẹ con ta cùng đi trả lại
người mất nhé, chắc họ sẽ vui lắm đây.
Chuyện là thế đấy, đúng là ở hiền thì gặp
lành, khi cô gái nhận lại được chiếc túi đã cảm ơn hai mẹ con tôi rối rít, cô
gái thấy tôi không được khỏe nên ngỏ ý muốn giúp tôi trang trải viện phí dù mẹ
con tôi từ chối nhưng cô gái bảo rằng giúp người thì người giúp ta, không có gì
phải ngại.
Nghe xong câu chuyện của chị, tôi chợt
ngẫm rằng, trong cuộc sống này còn có được bao nhiêu người tốt như thế, dẫu cho
có nghèo khó đến đâu vẫn giữ được cốt cách: “Giấy rách phải giữ lấy lề” mà ông
bà ta đời xưa để lại. Tôi mong cuộc đời này còn đủ thương yêu, để mỗi người
cùng góp một tấm lòng nhân hậu, xây dựng một nếp sống văn minh, tình người đặt
lên trên hết.
Mỗi con người trong chúng ta
đều thể hiện hai mặt, phần “con” và phần “người”. Nghèo hèn thì sinh túng thiếu,
giàu sang thì sinh tham lam, chính vì thế mà phần “con” trong mỗi người đều có
cơ sở mà phát huy cực đại. Hiển nhiên rằng không thể vơ đũa cả nắm về nhân cách
của mỗi người, trong cuộc sống đầy rẫy những bon chen này ngoài những phần
“con“ không đáng có, thì còn đó những phần “người” tốt bụng, dù nghèo hèn hay
túng thiếu vẫn nhặt được của rơi trả lại người mất. Đó là một hành động đáng
quý biết bao!
(Sưu tầm)