Hãy hiểu tôi, hỡi bạn đọc, nếu bạn tìm
thấy niềm vui trong tôi, vì hiếm khi tôi quay trở lại thế gian này.
Leonardo Da Vinci
May mắn thay, những
tâm trí có tính sáng tạo hơn tâm trí của tôi đã lão luyện vạch ra kế hoạch từ
trên những đỉnh cao sừng sững để sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Elizabeth và Pedro.
Cuộc tái hợp đã được xác định. Điều gì đến sẽ đến với họ sau đó.
Pedro đang trên đường
đến New York cho việc kinh doanh. Sau vài ngày ở đó, anh đi qua London hai
tuần, vừa kinh doanh, vừa nghỉ ngơi trước khi trở về Mexico. Elizabeth đến
Boston cho một cuộc họp, rồi ghé thăm một người bạn học cũ. Họ có thể cùng đi
trên một máy bay, nhưng khác giờ.
Khi cô đến sân ga thì
chuyến bay đến Boston của cô bị hủy. Cô được thông báo rằng do máy móc bị hỏng.
Định mệnh đã an bài.
Cô thất vọng. Cô phải
gọi điện cho cô bạn và đổi chuyến bay đến Newark, và cô sẽ đón tuyến đi Boston
vào sáng sớm hôm sau. Cô có một cuộc họp kinh doanh vô cùng quan trọng vào sáng
hôm đó, và không thể lỡ được.
Cô không thể nào biết
được một sự sắp đặt đã đưa cô lên chuyến bay của Pedro. Anh đang ở đó chờ
chuyến bay thì cô đến ngay cửa. Nhìn thấy cô bằng đôi mắt, anh thận trọng quan
sát cô làm thủ tục vào cửa, rồi kiếm một chỗ ngồi tại phòng chờ. Cô hoàn toàn
chiếm hết sự chú ý của anh. Anh nhận ra cô qua hai lần chạm mặt tại phòng khám
của tôi.
Một cảm giác thân
quen, vui thích đã chiếm ngự tâm hồn anh. Tâm tư anh hoàn toàn bị mê hoặc khi
cô mở quyển sách ra đọc. Anh nhìn ngắm mái tóc cô, đôi tay cô, cách cô ngồi và
cách cô chuyển động, mọi cái trong cô đều quá thân thuộc với anh. Anh đã gặp cô
thoáng qua trong phòng chờ của tôi, nhưng tại sao mức độ lại quá thân quen đến
như vậy? Chắc hẳn họ đã gặp nhau ở đâu đó trước rồi. Anh cố nặn óc để nhớ ra là
gặp nhau ở đâu.
Cô cũng có cảm giác
bị quan sát, nhưng điều này vẫn thường xảy ra với cô. Cô ráng tập trung vào
cuốn sách. Sự tập trung quả là rất khó khăn sau tất cả những kế hoạch đã bị
thay đổi nhanh chóng. Tư tưởng cô có thể sáng suốt hơn để tập trung vào những
trang sách.
Cảm giác bị nhìn trộm
vẫn chiếm lấy cô. Cô tìm kiếm và bắt gặp anh đang nhìn cô trân trân. Cô nhíu
mày, rồi cười khi cô nhận ra đã gặp anh trong phòng chờ trước đó. Bằng trực
giác cô biết người đàn ông này không nguy hiểm. Nhưng làm sao cô lại biết điều
đó?
Cô nhìn anh một lát,
rồi quay lại liếc xuống cuốn sách, nhưng giờ đây cô không thể tập trung vào
những trang sách được nữa. Tim cô bắt đầu đập nhanh, hơi thở tăng nhanh dần
lên. Cô biết, vượt ngoài mọi nghi
ngại, rằng anh đang bị cô thu hút, rằng rất sớm thôi anh sẽ đến bên cô.
Cô có cảm giác anh
đang bước đến gần. Anh tự giới thiệu và họ bắt đầu chuyện trò. Sự thu hút còn
tăng gấp bội, nhanh chóng, và rất mạnh. Chỉ trong vài phút, anh đề nghị nên
thay đổi ghế ngồi để họ có thể ngồi với nhau trong chuyến bay.
Họ đã trở nên thân
thiết trước khi máy bay cất cánh. Pedro dường như quá quen thuộc đối với cô. Cô
hiểu thấu đáo cái cách anh di chuyển, cái gì anh sẽ nói. Khi còn nhỏ, Elizabeth
đã có nhiều linh tính. Những giá trị và niềm tin của vùng Bắc Mỹ bảo thủ đã
nuôi lớn cô, đã cho cô một sự khôn ngoan ngầm theo trực giác, nhưng bây giờ
những xúc cảm đó không tốt lắm.
Pedro không thể rời mắt khỏi cô. Trước đây anh
chưa hề bị ai quyến rũ đến như vậy. Đôi mắt cô trong suốt và sâu thẳm. Một màu
xanh lơ với một vòng xanh đen bao quanh đó, hòn đảo nâu nho nhỏ nhô lên mặt
biển xanh thẳm đã hút hồn anh.
Trong tâm trí anh đã
từng nghe văng vẳng lời nói của người đàn bà mờ ảo mặc áo đầm trắng, xuất hiện
trong giấc mơ và nói với anh rằng: “Hãy nắm lấy tay nàng… hãy đến với nàng.”
Anh do dự. Anh muốn
nắm tay cô. Chưa đến lúc, anh nghĩ. Mình chưa biết gì về nàng.
Đến khoảng đâu đó gần
Orlando, một cơn sấm sét làm máy bay rung chuyển khi nó đang xuyên qua màn đêm.
Sự náo loạn bất ngờ làm cô sợ hãi, và một biểu hiện lo lắng thoáng qua gương
mặt cô. Pedro nhận ran gay, anh nắm lấy tay cô để trấn an cô. Anh biết mình nên
làm vậy.
Dòng điện chạm qua
tim anh trong một giây phút lóe sáng.
Elizabeth có thể cảm
nhận được kiếp sống hiện hữu thức tỉnh trong giây phút đó.
Mối liên kết đã được
nối lại.
Khi bạn quyết định một việc quan trọng đặc
biệt về món quà của định mệnh như là tìm một người bạn tâm giao, bạn hãy lắng
nghe tiếng lòng, lắng nghe sự khôn ngoan trực giác. Định mệnh sẽ đặt món quà đó
ngay dưới chân bạn. Nhưng điều gì mà bạn quyết định tiếp theo để thực hiện với
món quà đó đều tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn chỉ dựa trên lời khuyên của người
khác, có thể bạn sẽ tạo ra một sai lầm đáng kể. Trái tim bạn biết cái bạn cần.
Còn người khác có chương trình công việc khác của họ.
Cha tôi là người tốt,
nhưng hơi mù quáng vì nỗi sợ riêng của ông, phản đối kế hoạch hôn nhân của tôi
và Carole. Khi tôi nhìn về quá khứ, Carole là một trong những món quà tuyệt vời
của định mệnh, một linh hồn đồng hành xuyên suốt qua hàng bao thế kỷ, tái hiện
như một đóa hồng tinh khiết, đẹp tuyệt vời, nở rộ trong mùa.
Khó khăn của chúng
tôi là chúng tôi đều còn quá trẻ. Chúng tôi gặp nhau khi đó tôi mới mười tám
tuổi, chỉ vừa mới học xong năm thứ nhất trường Columbia. Còn nàng thì mười bảy,
sắp sửa bước vào đại học. Chỉ trong khoảng vài tháng quen nhau, chúng tôi muốn
sống bên nhau mãi mãi. Tôi không còn hứng thú hẹn hò với bất cứ người nào khác
nữa, mặc cho lời cảnh cáo từ gia đình rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng không đủ
kinh nghiệm để quyết định một cuộc sống nghiêm túc như vậy. Họ không hiểu rằng
trái tim tôi đã có kinh nghiệm qua nhiều thế kỷ không kể xiết. Điều này quả
thật nằm ngoài sự hiểu biết bằng lý trí. Không thể tưởng tượng rằng chúng tôi
không được sống với nhau.
Chương trình hành
động của cha tôi bắt đầu sáng tỏ. Nếu tôi và Carole cưới nhau và có con thì tôi
phải rời trường đại học, và hy vọng trở thành bác sĩ sẽ tiêu tan. Thật ra điều
này đã xảy đến với cha tôi. Cha tôi đã từng học trường Y tại Brooklyn College
trong Thế Chiến Thứ Hai, nhưng khi sinh ra tôi, cha phải đi làm sau khi rời
quân ngũ. Ông không thể quay lại trường Y, và giấc mơ làm bác sĩ của cha không
bao giờ thành hiện thực. Giấc mơ này vẫn là một tiềm lực không trọn vẹn, đầy
đau đớn, lảng vảng quanh quẩn, dần dần trói buộc vào thằng con trai của ông.
Tình yêu phá tan nỗi
sợ. Tình yêu đằm thắm của chúng tôi nhẹ nhàng cởi bỏ nỗi sợ của ông. Cuối cùng
chúng tôi cưới nhau khi tôi bước vào năm đầu trường Y Khoa, và Carole đã tốt
nghiệp đại học. Rồi sau này cha tôi cũng yêu thương nàng như con gái, và chúc
phúc cho hôn nhân của chúng tôi.
Nếu trực giác của bạn, cảm giác theo bản năng
của bạn, trái tim tâm linh của bạn đều thấu hiểu vượt ngoài mọi nghi ngại, thì
không nên thay đổi ý kiến vì những lập luận dựa trên nỗi sợ của người khác. Đôi
khi có đầy đủ ý nghĩa, đôi khi chẳng có nghĩa gì, họ có thể đưa bạn đi lệch
hướng ra khỏi niềm vui của bạn.
xem tiếp: * Chương 23
xem tiếp: * Chương 23
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Có viết cho nhau cả vạn lời,
Rằng thương rằng nhớ để rồi thôi,
Chi bằng trên đường đời vạn nẻo,
Sống Để Yêu Thương thế đủ rồi...